- Đúng vậy, chúng tôi đã biết rõ kẻ gây án và làm thế nào để tìm ra bọn
chúng. Đó chính là băng Barney Stockdale và thêm cả một gã da đen nữa.
Hôm qua, có người đã nhìn thấy bọn chúng lảng vảng quanh đây.
- Các ông thật giỏi! Vậy xin hỏi bọn chúng đã lấy trộm cái gì?
- Về điều này, có lẽ chúng chưa lấy được gì. Phu nhân Maberley bị đánh
thuốc mê, căn phòng… Ồ, bà ấy đây rồi.
Vị phu nhân đón chúng tôi hôm qua giờ đây trông thật xanh xao, bà yếu
đến nỗi phải nhờ đến cô giúp việc dìu vào.
- Ông Sherlock Holmes, điều ông cảnh báo tôi hôm qua thật chí lý.
Nhưng đáng tiếc là tôi lại không làm theo những gì ông bảo. Tôi không
muốn làm phiền đến ông Sutro, vì thế mà chẳng có ai bảo vệ tôi. - Phu nhân
đau đớn thốt lên.
- Mãi sáng nay tôi mới nghe nói về việc này. - Ông luật sư giải thích.
- Hôm qua, ông Sherlock Holmes khuyên tôi nhờ ông ở lại để giúp đỡ,
nhưng tôi lại không nghe theo, nên giờ mới ra nông nỗi này.
- Phu nhân trông rất yếu, xem ra sức khỏe của bà không chịu được những
chuyện đã qua.
- Vụ việc chẳng phải đã sáng tỏ rồi sao? - Ông cảnh sát chỉ vào sổ của
mình và nói - Song, nếu sức khỏe của phu nhân cho phép thì…
- Thực ra cũng chẳng cần phải nói gì nhiều. Theo tôi, chính con bé Susan
bày vẽ đường đi nước bước cho bọn chúng. Chúng rất thông thuộc và biết rõ
mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này. Tôi vẫn còn nhớ, trong tích tắc, tôi bị
một tấm vải tẩm thuốc mê bịt vào miệng, nhưng tôi không biết là mình đã
hôn mê bao lâu. Lúc tỉnh lại, tôi thấy một gã đàn ông đứng cạnh giường, còn
tên khác thì cầm một tập giấy lấy từ đống hành lý của con trai tôi, rồi đứng
lên. Tất cả đồ đạc của con trai tôi bị lục tung ra, vứt vung vãi đầy sàn nhà.
Khi hắn chưa kịp thoát thân thì tôi đã chồm dậy vồ lấy hắn.
- Như vậy mạo hiểm quá, thưa bà. - Viên cảnh sát nhận xét.
- Tôi túm chặt lấy hắn nhưng hắn đã đẩy được tôi ra; một tên khác đánh
tôi rất mạnh, rồi tôi chẳng còn nhớ được gì nữa. Cô hầu Mary nghe thấy
tiếng động liền hét lên. Khi cảnh sát đến thì bọn trộm đã cao chạy xa bay.
- Chúng đã lấy đi những gì vậy?