- Đúng vậy. Bây giờ anh hãy thâu tóm các tình tiết lại đi. Nghe nói cô ta
sắp kết hôn với quận công Lomo, chỉ bằng tuổi con mình. Mẹ của quận công
có thể không quan tâm lắm đến tuổi tác của cô ta. Nhưng nếu có vụ scandal
tình ái nào thì tình hình sẽ khác, nên cô nàng cần phải… Ồ, mà chúng ta đã
đến nơi rồi.
Đây là một trong những tòa nhà tráng lệ nhất ở khu West End. Một người
hầu nhanh nhẹn mang danh thiếp của chúng tôi vào, rồi lại chạy nhanh ra,
báo là nữ chủ nhân không có nhà. Holmes vui vẻ nói:
- Vậy chúng tôi sẽ đợi đến khi nào quý bà về!
Người hầu hốt hoảng nói toạc ra:
- Không có nhà, có nghĩa là sẽ không tiếp các ông.
- Cũng được, vậy chúng tôi cũng không cần đến chào nữa. Nhờ anh gửi
tờ giấy này cho nữ chủ nhân. - Holmes điềm đạm trả lời.
Holmes ngoáy vội vài ba chữ vào một tờ giấy trong cuốn sổ nhỏ của anh,
rồi xé ra và đưa cho người hầu.
- Anh viết gì vậy? - Tôi tò mò hỏi.
- Tôi chỉ viết năm chữ là: “Vậy cảnh sát thì sao?”. Tôi nghĩ, bây giờ
chúng ta có thể vào được rồi.
Quả nhiên, nhanh đến không ngờ, chỉ một phút sau, chúng tôi đã được
đưa đến một phòng khách to, đẹp, rất ấn tượng dưới ánh đèn màu hồng nhạt
nửa sáng nửa tối. Tôi nghĩ, người đàn bà này đã đến cái tuổi ngay cả sắc đẹp
vô song nhất cũng phải nhờ tới ánh sáng mờ ảo rồi. Chúng tôi vừa bước vào
phòng, cô ta liền đứng dậy, dáng dong dỏng cao, đài các, đi đứng uyển
chuyển, khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng giả tạo, hai con mắt sắc
như dao, hằn học nhìn chúng tôi:
- Tại sao lại can thiệp vào chuyện của tôi? Mẩu giấy dọa dẫm này có
nghĩa gì? - Cô ta giơ tờ giấy ra hỏi.
- Thưa phu nhân, điều đó chắc không cần phải giải thích. Tôi tin vào trí
thông minh tuyệt vời của phu nhân. Dù vậy, tôi cũng phải thừa nhận là gần
đây trí thông minh đó có giảm đi đôi chút.
- Thế là thế nào, thưa ông?