- Bà cho rằng, thuê bọn lưu manh là có thể dọa được tôi sao? Nếu không
có đầu óc phiêu lưu mạo hiểm, chẳng ai lại đi chọn công việc như của tôi.
Chính bà chứ không phải ai khác, đã buộc tôi phải điều tra vụ án về chàng
trai Douglas trẻ tuổi.
- Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả. Những điều đó đâu có liên quan gì đến
tôi!
Sherlock Holmes quay mặt đi, vẻ mệt mỏi:
- Đúng vậy, tôi đã đánh giá quá cao trí tuệ của bà. Thôi, chào tạm biệt!
- Đợi một chút, ông muốn đi đâu?
- Tới Sở Cảnh sát Scotland Yard.
Chúng tôi chưa kịp ra đến cửa, bà ta đã chạy đến và kéo tay Sherlock
Holmes. Bỗng chốc từ vẻ lạnh lùng cứng rắn như thép, bà ta biến thành một
con thiên nga, uyển chuyển và mềm mại:
- Hãy ngồi xuống, thưa các ông! Chúng ta có thể thương lượng một chút.
Ông Sherlock Holmes, tôi nghĩ mình cần phải thành thật với ông. Ông có tư
chất cao quý của một quý ông. Phụ nữ rất mẫn cảm với điều này. Tôi có thể
coi ông như một người bạn tri kỷ.
- Song, thưa phu nhân, tôi không dám đảm bảo là có thể sẽ đáp lại thịnh
tình đó của bà. Tôi không phải là đại diện cho luật pháp, nhưng tôi sẽ cố dốc
sức bảo đảm cho sự công minh của pháp luật. Tôi sẵn sàng nghe bà nói, rồi
sau đó tôi sẽ nói về cách làm của tôi.
- Tôi thật là ngu ngốc khi sai người đi uy hiếp một người dũng cảm như
ông. Thật là ngu ngốc hết chỗ nói!
- Điều thực sự ngu ngốc là bà đã giao mình cho một lũ lưu manh chỉ biết
đục khoét và phản bội bà.
- Không, tôi không phải là người đơn giản như vậy đâu. Tôi xin nói
thẳng với ông rằng, ngoài Barney và Susan vợ anh ta ra, không ai biết chủ
nhân của chúng là ai. Còn về hai người họ, đây không phải là lần đầu tiên. -
Bà ta mỉm cười, gật đầu thân mật trông thật vô cùng quyến rũ.
- Hóa ra là vậy. Hẳn là bà đã phải thử thách chúng rồi.
- Chúng như là những con chó săn, không biết ăn ở hai lòng.