Mặt bà Hilda trở nên tái mét, không dám nhìn Holmes. Bà ta ngớ ra,
không nói được câu nào.
- Ông Holmes, ông điên rồi, điên thật rồi! - Cuối cùng bà ta cũng kêu
lên, giọng đầy thất vọng.
Holmes lấy trong túi áo ngực ra tấm ảnh nhỏ của phu nhân Hilda cắt từ
trên báo và nói:
- Lúc nào tôi cũng mang theo, vì nghĩ rằng nó sẽ có ích. Viên cảnh sát ở
đó cũng đã nhận ra bà.
Bà ta ngồi phịch xuống ghế, đầu ngả ra phía sau, bất lực.
- Bà đang giữ bức thư! Tôi không muốn quấy rầy bà nữa. Mọi việc sẽ
chấm dứt êm đẹp nếu bà giao bức thư cho tôi. Xin bà hãy làm theo lời tôi!
Phu nhân Hilda quả là một phụ nữ rất ngoan cố, nhưng cũng đầy dũng
khí. Sự việc đã đến nước này rồi, mà bà vẫn nhất quyết không nhận:
- Ông Holmes, tôi phải nhắc lại với ông rằng tất cả những điều ông nói
thật hoang đường.
Holmes nhổm dậy khỏi ghế:
- Phu nhân, tôi thật sự cảm thấy tiếc cho bà. Tôi đã làm tất cả những gì
có thể để giúp bà, nhưng bà đã không đáp lại tấm thịnh tình của tôi. Vậy thì
tùy bà!
Nói rồi, anh ấn chuông. Viên quản gia bước vào, anh hỏi:
- Ngài Hope có nhà không?
- Thưa ngài, ông chủ sẽ về nhà lúc 1 giờ kém 15 phút.
Holmes rút đồng hồ ra liếc nhanh:
- Còn mười lăm phút nữa, tôi sẽ đợi ông ấy.
Viên quản gia vừa bước ra khỏi phòng thì phu nhân Hilda đã sụp xuống
dưới chân Holmes. Bà ngẩng nhìn Holmes, lệ ngấn đầy hai khoé mắt, khẩn
cầu:
- Ông Holmes, xin ông hãy thứ lỗi cho tôi! Hãy vì Chúa mà thứ lỗi cho
tôi, xin đừng nói gì với ông ấy, kẻo ông ấy sẽ bị tổn thương nặng nề!
Holmes đỡ phu nhân Hilda dậy.
- Rất tốt, thưa bà. Cuối cùng thì bà cũng đã nghĩ lại. Vậy hiện giờ bức
thư đang ở đâu? Chúng ta không nên để phí một giây nào nữa!