H
LÃO CHỦ THẦU Ở NORWOOD
olmes đã trở về London được vài tháng. Và theo lời đề nghị của anh,
tôi bán căn hộ của mình để tới ở chung với anh. Một bác sĩ trẻ có tên
là Verner đã mua lại phòng mạch của tôi ở Kensington với cái giá cao
nhất mà tôi bạo phổi đưa ra. Vài năm sau tôi mới biết rằng, Verner là người
bà con xa với Holmes, và chính bạn tôi là người bỏ tiền ra mua giúp phòng
mạch này.
Sáng nay, Sherlock Holmes ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành và thong
thả mở tờ báo buổi sáng. Đột nhiên, chuông cửa réo ầm, tiếp theo là tiếng
đập cửa uỳnh uỳnh, như thể có ai đó đang tông vào nhà chúng tôi. Cửa vừa
mở, một người chạy vụt vào tiền sảnh, rồi tiếng chân vội vàng bước trên cầu
thang. Và chỉ vài giây sau, một thanh niên mặt tái mét, cặp mắt ngơ ngác,
đầu tóc bù xù, thở hổn hển lao vào phòng chúng tôi. Anh ta nhìn hai chúng
tôi, Holmes đặt tờ báo xuống, nhìn anh ta có ý chờ đợi. Anh ta chợt hiểu,
cần phải xin lỗi vì sự xuất hiện đường đột của mình.
- Xin ông thứ lỗi, ông Holmes. - Anh ta nói oang oang - Xin đừng hiểu
lầm, vì tôi gần như muốn phát điên… Thưa ông Holmes, tôi chính là John
Hector McFarlane bất hạnh!
Cứ như thể, chỉ cần cái tên là đủ giải thích cho sự vụ và chuyến thăm
viếng kỳ cục này của anh ta vậy. Nhưng nét mặt không chút phản ứng nào
của Holmes cho thấy rằng, cái tên ấy đối với anh chẳng gợi ra chút ý nghĩa
nào, cũng như đối với tôi vậy.
- Hãy hút một điếu thuốc lá đi, anh McFarlane! - Holmes chìa ra hộp
thuốc - Tôi tin chắc rằng, với những triệu chứng như thế này thì bác sĩ
Watson đây sẽ sẵn lòng kê cho anh một liều thuốc an thần đấy. Tiết trời mấy
ngày nay thật nóng nực. Còn bây giờ, nếu anh đã cảm thấy bình tâm hơn,
xin mời ngồi xuống chiếc ghế kia và nói chuyện với chúng tôi một cách từ
tốn, chậm rãi! Làm ơn cho chúng tôi biết anh là ai và muốn gì. Anh xưng tên