- Tuy nhiên, nếu được ông cho phép, tôi rất quan tâm đến câu chuyện
ông ta sẽ kể.
- Ông Holmes, tôi thật khó lòng từ chối ông điều gì, vì trước đây ông đã
giúp chúng tôi khá nhiều, Scotland Yard coi như vẫn còn nợ ông. - Lestrade
tỏ vẻ nhân nhượng - Nhưng tôi phải ở đây, bên cạnh phạm nhân và tôi xin
báo trước, bất kỳ điều gì anh ta nói ra cũng có thể sẽ là bằng chứng chống lại
anh ta.
- Tôi chẳng dám nài xin gì hơn. - Thân chủ của chúng tôi ủ rũ đáp - Tất
cả những gì tôi mong muốn là xin các ông hãy nghe tôi nói và tìm ra sự thật.
Lestrade nhìn đồng hồ.
- Tôi cho ông đúng nửa tiếng thôi!
- Trước hết, tôi xin làm rõ ngay, - McFarlane trình bày - rằng tôi không
hề biết gì về ông Jonas Oldacre, ngoại trừ cái tên của ông ấy. Từ nhiều năm
trước, cha mẹ tôi có quen biết ông ấy, nhưng đã lâu họ không liên lạc với
nhau. Vì thế ngày hôm qua, tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông ấy tìm đến văn
phòng của tôi trong thành phố vào lúc ba giờ chiều. Tôi càng sửng sốt hơn
khi ông ấy nói cho tôi mục đích của chuyến viếng thăm. Ông ấy mang theo
vài tờ giấy gỡ ra từ một quyển sổ, trên đó đầy những dòng chữ viết nguệch
ngoạc. Đây các ông xem. - Anh ta nói rồi đặt mấy tờ giấy lên bàn - “Đây là
bản chúc thư của tôi”, ông Oldacre nói vậy. “Tôi muốn cháu soạn lại nó theo
thể thức phù hợp pháp luật. Tôi sẽ ngồi đây chờ trong lúc cháu làm việc”.
“Tôi liền bắt tay vào việc. Nhưng tôi kinh ngạc biết bao khi nhận ra rằng
ông ấy để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Ông Oldacre là một người nhỏ bé, có
cặp lông mày bạc trắng. Khi ngẩng lên nhìn ông, tôi bắt gặp ông chăm chú
nhìn tôi với ánh mắt ấm áp. Tôi thật không thể tin vào mắt mình khi đọc các
điều khoản của chúc thư. Nhưng ông ấy đã giải thích rằng ông ấy sống độc
thân, chẳng còn họ hàng thân thích, rằng hồi còn trẻ ông ấy có biết bố mẹ
tôi, ông ấy nghe nói tôi là một chàng trai rất đáng khen, và ông ấy tin chắc
của cải của mình được trao lại cho một người xứng đáng. Tôi dĩ nhiên chỉ
còn biết ấp úng nói lời cảm ơn. Bản di chúc được soạn xong, ông ấy ký tên
và người thư ký của tôi đứng làm chứng. Đây, như tôi đã nói, chỉ là bản
nháp thôi. Bản chính thức đã được soạn trên giấy màu lam nhạt. Sau đó ông