mạng nghiêm trọng, nạn nhân bị đánh đến chết trong phòng ngủ. Hung thủ
đã đánh cắp giấy tờ và kéo xác nạn nhân ra đống gỗ rồi châm lửa đốt, nhằm
phi tang. Cuộc điều tra được ủy thác cho thanh tra Lestrade thuộc Sở Cảnh
sát Scotland Yard. Tin chắc với tài năng vốn có, ông sẽ lần ra manh mối vụ
án”.
Sherlock Holmes nghe tôi đọc, hai mắt anh nhắm nghiền, các đầu ngón
tay chụm lại.
- Vụ này có vài điểm đáng chú ý đây. - Anh chậm rãi nói - Trước tiên,
anh McFarlane, anh cho tôi hỏi là làm thế nào đến giờ này mà anh vẫn còn
tự do, trong khi rõ ràng là đã đủ bằng chứng để bắt giữ anh rồi.
- Tôi sống ở Blackheath, cùng với bố mẹ tôi. Nhưng đêm qua, vì có việc
phải làm lúc khuya với ông Oldacre, tôi nghỉ lại trong một khách sạn ở
Norwood, rồi từ đó đi thẳng đến văn phòng. Tôi chẳng hề hay biết gì về vụ
này, cho đến khi lên tàu và đọc bài báo mà ông vừa nghe. Tôi biết mình
đang gặp nguy hiểm nên ngay lập tức chạy vội tới đây cầu cứu ông. Tôi biết
thế nào người ta cũng tới nhà hoặc đến văn phòng để bắt tôi. Có một người
đã theo tôi từ ga và chắc chắn là… Ôi trời ơi! Gì thế này?
Đó là tiếng chuông gọi cửa, rồi tiếng bước chân nặng nề trên cầu thang.
Vài phút sau, ông bạn quý Lestrade hiện ra nơi ngưỡng cửa. Qua vai ông ta,
tôi thấy vài người cảnh sát mặc đồng phục đứng lố nhố ở phía ngoài.
- Phải ông John Hector McFarlane đây không? - Lestrade hỏi.
Thân chủ của chúng tôi đứng lên, mặt tái mét, không nói được lời nào.
- Tôi bắt giữ ông vì tội hạ sát ông Jonas Oldacre ở Hạ Norwood.
McFarlane quay về phía chúng tôi với vẻ tuyệt vọng, đoạn ngã phịch
xuống ghế, như thể bị một cú đánh trời giáng.
- Xin hãy từ từ một chút, ông Lestrade! - Holmes ngăn lại - Sớm hay
muộn nửa tiếng đồng hồ với ông đâu có gì khác nhau. Ông đây sắp giải
thích cho chúng ta hiểu rõ thêm về vụ án thú vị này. Biết đâu, nhờ đó mà
chúng ta có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề.
- Tôi nghĩ, tất cả đều đã quá rõ ràng rồi. - Lestrade nói đầy vẻ nghiêm
khắc.