McFarlane lau vầng trán lấm tấm mồ hôi và tiếp tục kể:
- Bà ấy đưa tôi vào phòng khách, nơi bữa ăn đã được dọn sẵn. Ăn xong,
ông Oldacre dẫn tôi vào buồng ngủ của ông ấy. Trong đó có một cái két sắt
lớn. Ông ấy mở két lấy ra một đống tài liệu, và chúng tôi cùng xem. Khoảng
hơn 11 giờ, gần 12 giờ chúng tôi mới xong việc. Ông ấy bảo không nên làm
ảnh hưởng tới bà quản gia nên đưa tôi ra qua lối cửa sổ luôn mở rộng suốt
buổi tối.
- Thế tấm mành che có được hạ xuống không? - Holmes vừa chăm chú
lắng nghe, vừa hỏi.
- Tôi không chắc, nhưng tôi nhớ rõ rằng nó chỉ được hạ xuống phân nửa.
Đúng, tôi nhớ là ông ấy phải kéo rèm lên để mở rộng cửa sổ. Tôi tìm mãi
không thấy cây can của mình. Ông ấy bảo: “Không sao đâu con trai, chúng
ta còn gặp nhau nhiều mà. Bác sẽ giữ giúp cây can này cho tới khi con đến
lấy lại”. Thế là tôi về, để ông ấy lại với cái két vẫn còn đang mở và đống
giấy tờ tài liệu xếp trên bàn. Lúc đó quá muộn rồi nên tôi không về nhà cha
mẹ mình ở Blackheath nữa. Tôi nghỉ đêm tại khách sạn Anerley Arms. Và
tôi không hề biết gì hơn, cho đến khi đọc báo về vụ việc kinh khủng này vào
sáng ngày hôm nay.
- Ông có muốn hỏi thêm gì nữa không, ông Holmes? - Lestrade nhướn
cặp lông mày lên hỏi.
- Không, trước khi tôi tới Blackheath.
- Chắc ông muốn nói tới Norwood?
- Ồ vâng, đi Norwood, ý tôi hẳn là thế. - Holmes mỉm cười đầy ẩn ý.
Dù Lestrade không chịu thừa nhận, nhưng kinh nghiệm đã cho ông ta
thấy rằng bộ óc sắc sảo của người đứng trước mặt ông ta có thể sẽ tìm ra
khối điều mà đối với ông ta là quá bí ẩn. Tôi thấy ông ta nhìn bạn tôi đầy vẻ
tò mò.
- Tôi nghĩ tôi có vài lời muốn nói với ông, ông Holmes ạ! - Ông ta nói -
Này ông McFarlane, hai cảnh sát và chiếc xe ngựa đang đợi ông trước cửa
đấy!
Người thanh niên đáng thương đứng dậy, rời khỏi phòng sau khi hướng
về chúng tôi cái nhìn cầu khẩn cuối cùng. Hai nhân viên cảnh sát đưa anh ta