nhìn ra phía xa, thế nhưng không rõ hai người bọn họ lúc nãy nói gì, ở một
bên thầm oán giận.
"Đây là cha cùng đại ca con đánh cược." Ngữ khí của Niếp Nhân Quân
rất kiên định.
"Cha con thì có cái gì để đánh cược? Chẳng lẽ đáng cược tối nay trên ti
vi chiếu bóng đá hay phim hoạt hình!" Niếp Tích nhún vai, làm như trò đùa.
"Trước không nói việc này, việc của con bên kia thế nào rồi?" Niếp
Nhân Quân không trả lời anh, giống như, Niếp Tích mang về một tin tức
quan trọng với ông, đáng tiếc là bầu không khí ấm áp này trong khoảnh
khắc không còn sót lại chút dấu vết.
"Có thể khẳng định ba chuyện. Thứ nhất, chuyện Niếp Hoán nhất định
có chỗ kì lạ; thứ hai, con có thể khẳng định Niếp Hoán ở trong mật thất,
hoặc là chết, hoặc còn sống; thứ ba, bên kia đã hành động rồi." Sự ngang
ngạch trên khuôn mặt Niếp Tích đã thu lại rất nhiều, nghiêm túc mà nói.
"À? Hành động." Một câu nói làm thần kinh của Niếp Nhân Quân lay
động.
Niếp Tích tiếp tục nói: "Những người phối hợp thực hiện cuộc phẫu
thuật này đã đến Sômalia rồi, đang được Niếp Nhân Thế* triệu tập." Nói
xong, anh vô thức mà nhìn thoáng qua Niếp Ngân, vị đại ca này của anh ở
sòng bạc lấy danh nghĩa là biết rõ chuyện của Lãnh Tang Tang, muốn tự nói
cho cha biết.
" Xem ra Niếp Hoán thật sự không chết." Khóe miệng Niếp Nhân Quân
cong lên, chắc chắn chưa biết Niếp Ngân đã tìm được Lãng Tanh Thanh rồi,
" Xem ra cái gọi là đem bác sĩ tư khám bệnh, quả nhiên không đúng rồi,
Niếp Nhân Thế này đúng là con cáo già."