"Mật thất của Niếp môn, ngoại trừ tôn thất ra, những người khác không
thể vào được sao?" Niếp Ngân hỏi.
"Chỉ là người không thể còn sống mà đi ra, như thế cũng không tính là
trái với tổ quy*", không phải sao?" Đôi mắt Niếp Nhân Quân âm u sâu kín,
không ai hiểu lúc này ông đang tính toán cái gì.
*tổ quy: quy định của tổ tiên
Mây đen trên bầu trời không bị gió mạnh thổi tan, ngược lại càng dày
đặc hơn, bất thình lình đã che hơn nửa ánh sáng, trong đám mây dày đặc
xuất hiện tia chớp, tiếng sấm giống như bước chân của thiên binh vạn mã.
Lúc này, Tần quản gia đẩy cửa, ông cũng không trực tiếp đi tới, chỉ là
đứng ở cửa chờ lệnh.
"Chuyện gì?" Niếp Nhân Quân đánh mắt nhìn.
"Tiên sinh, điện thoại của thiếu gia, là bên Niếp môn gọi tới." Tần quản
gia đứng trước gió mà trả lời.
"Niếp môn!" Con ngươi của Niếp Nhân Quân co lại, "Lại muốn bày trò
gì đây?"
"Con đi nghe điện thoại." Niếp Tích có lẽ cũng bất ngờ vì cuộc điện
thoại này, vỗ vai Niếp Ngân ra hiệu. xoay người rời đi.
Cánh cửa vẫn chưa kịp khép lại, điện thoại trên người Niếp Ngân vang
lên, anh nhìn thoáng qua, rất đúng lúc, là điện thoại ở biệt thự của anh,
không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cúp máy, đúng là đoán không sai chính là tiểu
nha đầu kia.