"Tìm được con nha đầu kia chưa? Cô ta là nhân tố quan trọng nhất,
chúng ta không thể để Niếp Nhân Thế* tìm thấy cô ta trước." Niếp Nhân
Quân* đột nhiên nói.
Đôi mắt vốn bình tĩnh của Niếp Ngân đột nhiên xuất hiện một tia biến
hóa, đôi mắt âm u nổi lên một chút sương lạnh, giống như sương mù quay
quanh thân hình của ma quỷ, trên người tỏa ra một loại băng giá làm cho
người khác không thể coi thường...Có lẽ, cha anh đã sớm biết hành tung của
Lãnh Tang Thanh.
"Đừng đắc ý, vụ cá cược của chúng ta còn đang tiếp tục." Thấy anh
không trả lời, Niếp Nhân Quân ngược lại hơi mím môi, đưa tay nhìn đồng
hồ, vẻ mặt bình tĩnh trên mặt, "Còn năm phút, con sắp thua rồi."
Niếp Ngân vẫn lẳng lặng mà đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt bình thản khiến cho
người khác vĩnh viễn không đoán được tâm tư của anh.
"Biết vì sao con thua không?" Niếp Nhân Quân từ trong áo khoát lấy ra
hai điếu xì gà, ném cho Niếp Ngân một điếu.
"Con thua sao?" Niếp Ngân châm điếu xì gà, hít một hơi thật sâu.
"Tốt, cha đây sẽ cho con biết một chút kiến thức. Con chỉ biết nhìn đám
mây đen trên bầu trời, chỉ có điều không biết các tiểu thương ở đây, bọn họ
sinh sống ở nơi này lâu như vậy, đối với thời tiết ở đây mẫn cảm rất mạnh.
Bọn họ dưới thời tiết này, nhưng vẫn tiếp tục ở nơi này rao bán hàng, điểu
này có thế chứng minh hôm nay nhất định trời sẽ không mưa." Thế nhưng
chưa nói dứt lời,một giọt nước đã hung hăng rơi trên mặt Niếp Nhân Quân,
ông theo bản năng mà lau đi, lại còn liên tục chà xác, vô cùng nghi ngờ đây
có đúng là nước mưa hay không.