vũ khẽ bay vào lòng của đối phương, nhưng Lãnh Tang Thanh lại hận mà
nghiến chặt răng.
"Anh nói giỡn với tôi sao? Tôi đi làm?" Cô để cho bản thân mình nhìn
qua như đang cười giỡn, nhưng rất miễn cưỡng, dáng vẻ tươi cười lại không
khó nhìn ra ngay cả ý định giết người cũng đều có.
Niếp Ngân nhìn dáng vẻ của cô, hơi mím môi, "Toàn bộ biệt thự này chỉ
có cô là phụ nữ, cô không làm thì ai làm?"
"Ai nói phụ nữ sẽ nấu cơm? Niếp Tích, tôi là bị anh ép tới đây làm
khách"
"Cô cũng nói bị ép, bị ép thì làm sao lại có thể xem như khách?" Anh
dường như lười biếng giải thích với cô, đem thân thể dựa vào phía sau, nhìn
đôi mắt cô dần phục hồi lại vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói, " Lập tức đi rửa
mặt, sau đó đi làm bữa trưa, dọn dẹp phòng."
"Cái gì?"
Lúc này đây, tiếng "gào thét" khó tin nổi lên thiếu chút nữa là dỡ cả nóc
nhà, Lãnh Tang Thanh rốt cục không cách nào nhịn nữa, "Anh, sao anh có
thể sai tôi làm những việc này?"
"Thiếu nợ trả tiền, toàn thân cô từ trên xuống dưới thứ có giá trị nhất
chính là sức lao động, đói bụng thì bản thân mình phải học làm, cô ở chỗ
này không phải đại tiểu thư." Âm Thanh của anh có chút chuyển lạnh.
Lãnh Tang Thanh vốn đang tức giận sau khi nghe anh nói câu đó trong
nháy mắt liền ngưng lại, đại não nhanh chóng hoạt động, đôi mắt xinh đẹp
dần hiện ra một tia cảnh giác