đã sớm tràn đầy cô đơn.
Lãnh Tang Thanh vừa nghe ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không
nói chuyện.
Anh là người như thế sao, vì sao lúc anh nói xong câu đó, cô rõ ràng có
thể cảm thấy được một phần cô độc trong lòng anh chứ?
Niếp Ngân thấy cô ngừng ăn cơm, cầm khăn tao nhã mà lao miệng,
giọng nói dịu dàng vang lên, "Thức ăn rất ngon, tôi không ngờ cô lại nấu
ngon như vậy."
"Theo cách nói của anh thì chỉ là thói quen thôi, tôi thích đi đây đi đó,
người như tôi thích nhất là ăn uống, cho nên đi tới đâu cũng sẽ không để cái
bụng mình chịu ủy khuất, cho dù nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, tôi cũng sẽ
phát huy được ưu điểm lớn nhất của nguyên liệu, làm ra món ăn ngon!"
Lãnh Tang Thanh thấy anh hiếm khi tạo chủ đề nói chuyện, bắt đầu trở nên
ba hoa, lúc nói đến niềm tự hào của bản thân thì bắt đầu hoa chân múa tay.
Ai ngờ...
"Tốt, về sau việc này sẽ do cô làm." Niếp Ngân không có suy nghĩ tiếp
lời cô, ngay cả dự định nghe về chuyến du lịch kì lạ của cô cũng không có,
càng không tò mò cô làm thế nào có thể làm được món ngon, thái độ rất
bình tĩnh mà nói một câu như thế.
Trải qua lần đầu tiên dùng cơm, Lãnh Tang Thanh phát hiện anh có một
thói quen, thấy anh đem nao nĩa ngay ngắn mà đặt hơi nghiêng, không giận
mà nói một câu, "Niếp Tích, anh không phải ăn ít như vậy chứ? Anh là đàn
ông, tại sao lại ăn ít như vậy? Uổng công tâm huyết một giờ của tôi, trước
khi tôi ăn hết không cho phép anh thôi."