mặt cô, trước tiên đi ra phòng khách.
Thức ăn trên bàn cơm chủng loại so với lần trước khi bọn họ dùng cơm
ở chỗ này, ít đi hơn một nửa, chỉ có điều, đã không ai lưu ý đến điểm ấy.
Quá trình dùng cơm rất im lặng, mỗi người đều cứng nhắc mà gắp thức
ăn, quản gia La Sâm cũng không nói gì, nhưng trong đầu mỗi người lúc này
giống như đã có bão táp.
Chỉ trong chốc lát tiếng bước chân ầm ĩ bên ngoài nhà ăn, phá vỡ sự yên
lặng ở đây, quản gia La Sâm sau khi nghe được, vội vàng đi ra phòng ăn.
Ba người liếc mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, buông bộ đồ ăn trong tay
xuống, chạy tới hành làng tìm kết quả.
Ngoài hành lang, trừ quản gia La Sâm còn có sáu người, Niếp Nhân Thế
và người đàn ông mặc âu phục mang giày da, bốn người đàn ông cầm cáng
cứu thương, trên cáng cứu thương có một người nằm, toàn thân bị quấn vải
trắng, mà bốn thanh niên cùng nhìn xung quanh, dễ nhận thấy giống như
cảm thấy hiếu kì với cách bài trí ở đây.
Quản gia La Sâm và Niếp Nhân Thế sau khi nói nhỏ với nhau cái gì đó,
đoàn người theo Niếp Nhân Thế hướng đến phòng phẫu thuật, quản gia La
Sâm hướng tới vị trí ba người Lãnh Tang Thanh mà đi đến.
"Dùng xong chưa? Đi theo tôi đến phòng khử trùng. Tôi thật sự sẽ cho
các ngươi ngày mai đi ra mà cảm thấy vui vẻ." Giọng điệu của quản gia La
Sâm, nghe rất chói tai. Mà những lời này giống như là đang ra lệnh, không
chút thương lượng.
Ba người rơi vào trạng thái thấp thỏm không yên, cùng nhau đi theo.