nên ngừng tất cả mọi chuyện đang làm." Lãnh Tang Thanh cực kỳ xem
thường mà nói.
Niếp Nhân Thế không nói gì, chỉ lạnh lùng cười.
"Ta đã đem tất cả sự tu nghiệp của mình chuyển lên người Niếp lão, mà
Niếp lão không cẩn thận phạm phải nghiệp chướng, cũng sẽ được ta giải
trừ." Mặt của Mặc Di Nhiễm nhìn về phía Lãnh Tang Thanh, ngữ khí trước
sau đều tĩnh như nước.
"Có tiền có thể đuổi ma thôi, xem ra còn có thể đuổi quỷ rồi." Lãnh
Tang Thanh nghĩ thầm, thế nhưng trong tình cảnh này cô cũng không thể bỏ
đi, dùng sự suy nghĩ lớn nhát từ trước đến nay, tìm đến những cách có thể
áp dụng, rõ ràng trên mặt cô vẫn duy trì vẻ tuyệt vọng có thể thấy rằng cô
vẫn không có cách nào.
Không ngờ, Niếp Nhân Thế nắm lấy "cả trái tim" trên người bọc vải
trắng, hành động bất ngờ dọa Lãnh Tang Thanh nhảy cẩng lên, từ trên
người bọc vải trắng chậm rãi hạ xuống, ánh mắt ba người cũng rơi trên
người hắn.
Sau một khắc, trong đầu Lãnh Tang Thanh vang lên một tiếng "Ầm", tất
cả tinh thần cũng rơi xuống mức thấp nhất.
Giữa viền mắt xinh đẹp của Lãnh Tang Thanh, có một sự hoảng sợ, môi
trở nên trắng có chút run rẩy, mấp mái môi, "Niếp..."
"Vâng?" Niếp Nhân Thế ở bên cạnh có chút khó hiểu. "Lãnh tiểu thư
biết hắn?"
Cô cắn răng, ép khóe miệng bản thân cong lên, lộ ra vẻ tươi cười xinh
đẹp nhưng lại mất tự nhiên, đối mặt với Niếp Nhân Thế mà nói: "Niếp lão,