Đến phòng khử trùng, tất cả quần áo trong phòng khử trùng đều được
chế tạo đặc biệt, con trai của Niếp Nhân Thế nằm ở bên phải phòng phẫu
thuật, lớp băng đã tan, sắc hồng toàn thân đã khôi phục, bên trái phòng phẫu
thuật, vừa mới đẩy vào một người bị bọc vải trắng toàn thân. Cùng lúc đó,
bọn họ cũng gặp được chủ nhân của bộ quần áo khác, là một phụ nữ, cô
đứng ở nơi đó, cầm một thứ giống như bùa chú gì đó bên cạnh, rất dễ nhìn
thấy bộ quần áo này không phù hợp với cô, nhưng ngược lại cũng không
nói gì, chỉ hơi nhíu mày một chút.
"Thế nào, Mặc Di sư phụ? Quần áo này mặc vào sao lại như vậy." Niếp
Nhân Thế nhìn Mặc Di Nhiễm từ trên xuống dưới, tỏ vẻ lo lắng.
"Không sao, Niếp lão, không cần lo lắng, tâm tĩnh thì cả thế giới sẽ bất
động, quần áo thì có quan trọng gì." Mặc Di Nhiễm thản nhiên đáp, lại đem
bùa từng cái rải ra, rất nhanh, cả phòng giải phẫu giống như một không gian
kì bí.
Lực chú ý của ba người đồng thời bị thu hút tới trên người phụ nữ này,
nhất là Lãnh Tang Thanh, chỉ ngạc nhiên mà nhìn cô. ( thực tế ở đây sẽ gặp
không ít những "nhân vật nổi tiếng" trong quá trình ra vào, sắp xếp lại lần
nữa tình hình)
"Vị này chính là ..." Tiêu Tông có chút khó hiểu hỏi.
"À, Tiêu tiên sinh, con người của tôi theo tín ngưỡng phật giáo, Mặc Di
đại sư là tôi mời tới trong quá trình làm phẫu thuật, giúp đứa con tôi bình
tĩnh tâm hồn." Niếp Nhân Thế giải thích, bất cứ lúc nào, trên người hắn
cũng tồn tại một loại nho nhã lịch sự.
"Phật giáo? Tính ngưỡng? Một người có lòng dạ ma quỷ quỳ gối trước
mặt Bồ Tát cầu xin che chở sao? Nếu thực sự nói dáng vẻ tiều tụy, ngươi