Đè ép trái tim đang đập điên cuồng, xoay người muốn trở lại giường,
nhưng cổ tay lại bị một bàn tay to lớn quen thuộc dễ dàng nắm giữ: "Này,
em phải chịu trách nhiệm."
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên dọa Lãnh Tang Thanh sợ, vốn có
tật giật mình, bỗng nhiên như thế khiến cô thiếu chút nữa tim cũng rớt ra
ngoài, nhìn lại, Niếp Ngân đã tỉnh lại rồi, ánh trăng chiếu lên gương mặt
anh, gương mặt tao nhã dễ dàng khiến cho người khác say mê, như một
thiên thần lặng lẽ nhìn cô, bên môi hiện lên ý cười.
"Anh, anh " Lãnh Tang Thanh trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa ăn cả
ngón tay của mình.
Cánh tay Niếp Ngân kéo lại, cô ngã trên người anh.
"Niếp, Niếp Ngân, anh điên rồi sao?" Cô giống như có dường như
không mà giãy giụa, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến tình trạng của Niếp
Ngân.
Niếp Ngân quay người đặt trên thân anh, khóe môi hơi cong lên nói:
"Em nghĩ tôi đến cùng điên rồi sao!"
"Không được, anh, tôi - cái đó, vết thương của anh còn chưa khỏi." Cô
bắt đầu nói năng lộn xộn, trên người đàn ông có một thứ thuốc cùng mùi xạ
hương, mùi vị đầu độc này thật dễ ngửi, khiến cô có chút mê loạn.
"Ừ?” Lông mày Niếp Ngân lộ ra chú lưỡng lự, nhưng trong chớp mắt
sau khi thấy đôi mắt tràn đầy đề phòng của cô, trên khuôn mặt tươi cười
càng nổi lên lòng tham.