những người khác biết chuyện của hắn, đối với cha không phải càng có lợi
sao? Đổi lại người phải lưu ý chính là quản gia La Sâm."
Trong mắt Niếp Nhân Quân hiện lên một tia hưng phấn: "Ta vốn nghĩ
con đi rồi, bây giờ lại ở lại, có phải là có ý sẽ ở lại đây không?"
Niếp Ngân thu lại ý cười trên mặt, lắc lắc ly rượu đỏ, có chút suy nghĩ.
Niếp Nhân Thế quả thực sắp điên rồi, nhưng anh quên mất, cha anh bây giờ
cũng không phải người bình thường, ngăn toàn bộ tranh chấp, chỉ là muốn
bảo vệ tốt mảnh đất cuối cùng trong lòng anh.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt Niếp Nhân Quân vẫn tìm kiếm câu trả
lời.
"Chúng ta đừng đề cập đến những chuyện này trước, hôm nay là ngày
đại ca khỏi bệnh, chúng ta ngoại trừ chúc mừng, vui vẻ, còn muốn gì nữa
nào?" Niếp Tích nhìn ra nguyên nhân khiến cho bầu không khí không thoải
mái, ở một bên mà giảng hòa.
Niếp Nhân Quân bỏ ánh mắt hùng hổ xuống, giơ ly lên, chúng ta cụng
ly, chỉ có điều chuyện phải đối mặt, thì cuối cùng cũng phải đối mặt."
Niếp Ngân cười nhạt một tiếng: "Không sai, không cách nào thay đổi,
thì trước sau gì cũng không có cách nào thay đổi."
Sau đó, ba người cụng ly, một hơi uống cạn.
____________________________________
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.