Lãnh Tang Thanh ghé vào cửa sổ nhìn một màn ngoài đình nghỉ mát,
Niếp Ngân đã trở lại! Chính xác là, cô thấy toàn bộ quá trình ba cha con họ
dùng cơm, dựa vào thời gian mà tính ra, hẳn là anh không sai.
Một hồi những bước chân, trên giường cô càng rối rắm, ôm gối, giả vờ
chưa thức.
Làm sao bây giờ? Hôm nay gặp anh, câu đầu tiên nên nói cái gì? Lãnh
Tang Thanh ơi Lãnh Tang Thanh, ngươi có thể có tiền đồ một chút không?
Cách cửa chậm rải đẩy ra, bước chân nhẹ nhàng mà thong thả tiến vào.
Trên mặt Lãnh Tang Thanh càng hồi hộp, đôi mi xinh đẹp khóa chặt,
đôi môi trơn bóng mím thành một đường.
Tiếng bước chân dừng ở trước giường, cả buổi không thấy âm thanh
vang lên, Lãnh Tang Thanh biết Niếp Ngân đang nhìn mình.
Thế nào? Xấu hổ sao, nói lúc tính mạng anh nguy kịch là bản tiểu thư
đã xuất máu của mình ra để cứu anh, tối hôm qua anh đối xử lạnh lùng với
tôi như vậy, nhất định là cảm thấy hổ thẹn chứ? Nhất định tới xin lỗi! Lãng
Tang Thanh thầm nghĩ.
Trong phòng vẫn im lặng, ngay cả tiếng làm cỏ ngoài cửa sổ cũng dừng
lại, Lạnh Tang Thanh thậm chí còn hoài nghi có phải bản thân đã ngủ rồi
không.
Niếp Ngân này không phải rất phong độ sao? Nhưng sao vẫn chưa nói,
chẳng lẽ muốn cô chủ động mở miệng sao?
Như cũ ... Im lặng ...