"A" Cô giấu đầu dưới gối, hét lớn, "Phiền chết đi được, phiền chết ta
rồi! Niếp Ngân, cái tên hèn hạ này!"
_______________________________
Ngoài cửa sổ ở đình nghỉ mát, hôm nay thật náo nhiệt, người làm tới tới
lui lui, trên bàn cơm có hai người giống nhau như đúc, còn có cha của bọn
họ.
"Các con của ta, các con cũng làm chuyện đó sao! Ngân nhi bỗng nhiên
xuất hiện, hẳn là sợ cái lão già Niếp Nhân Thế kia rồi." Niếp Nhân Quân
hoa chân múa tay, mới sáng sớm, ông vậy mà đã uống một ly rượu đỏ rồi.
"Rất đáng tiếc, lúc đó con cũng không chứng kiến, chỉ là từ tiếng động
có thể nghe ra bầu không khí lúc đó có nhiều xấu hổ." Niếp Tích cười đùa,
cánh tay đặt trên vai Niếp Ngân.
Niếp Ngân cười yếu ớt, không nói gì.
Anh thích cảm giác này, bất luận là đang nói gì, người trong nhà chọc
ghẹo nhau mà cười, anh sẽ cảm thấy thế giới này rất bình yên, nơi này là
nơi bảo vệ cuối cùng trong lòng anh, cho nên bất luận kẻ nào cũng không
được xâm phạm, bản thân giao tiếp cho tới bây giờ đều tuyên bố không có
người nhà, bởi vì anh sợ kẻ khác sẽ đến nơi này, tìm đến đây.
"Chỉ có điều cái lão già kia bỏ qua ta trong mắt, vậy mà cần trái tim
Tích nhi để đổi lại trái tim bệnh tật của con hắn, món nợ này ta nhất định sẽ
cùng hắn tính rõ ràng." Trong mắt Niếp Nhân Quân hiện ra một tia sắc bén.
"Cứ như vậy đi, loại chuyện này bất luận thế nào trong tôn thất sẽ bị
người khác nắm đằng chui." Niếp Ngân bưng ly rượu, chạm ly với Niếp
Nhân Quân, tao nhã mà nhấp một ngụm: "Hắn bây giờ gần điên rồi, để cho