"Cách xa tôi một chút!" Khác với vừa rồi, Niếp Ngân có vẻ rất lạnh
lùng, giọng điệu cảnh cáo cũng có chút thô lỗ, vùng trán tao nhã dường như
nhiễm phải chút phiền chán.
Lãnh Tang Thanh sửng sốt, tim có một chút đau đớn, như bị kim đâm,
lan ra toàn thân. Cô làm gì khiến anh chán ghét như vậy?
"Còn không đi? Tôi muốn nghỉ ngơi!" Niếp Ngân không nhìn cô, chỉ
hơi nâng giọng.
"Này, anh thật quá đáng." Lãnh Tang Thanh làm sao chịu được anh tâm
tình bất định như vậy, nhíu mày hét lên với anh. Ghét cô, còn cứu cô?
Niếp Ngân xoay người, nhìn thẳng cô, cô thấy ánh mắt anh trờ nên u
tối, âm thanh chuyển lạnh: "Tôi nói lại lần cuối cùng, ra ngoài! Nếu không
thì cô, nhất định sẽ hối hận!"
Lãnh Tang Thanh cảm thấy khiếp sợ, cô lần đầu tiên thấy anh dùng ánh
mắt u tối này nhìn cô, trong bóng tối này ẩn giấu một thứ gì đó đáng sợ,
khiến cô cảm thấy cổ họng khô khốc, khiến cô cảm thấy một loại sợ hãi khó
hiểu, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa đi ra.
Nhìn bóng dáng bỏ chạy của cô, vẻ mặt Niếp Ngân lại dần khôi phục lại
vẻ bình tĩnh, giống như biểu cảm khuôn mặt thường ngày, thế nhưng, tâm
không cách nào bình yên nữa.
Ngay vừa rồi, anh vậy mà muốn chiếm lấy cô gái ấy! Loại giày vò này
làm anh thật đau, nếu không phải kịp thời đẩy cô ra, anh nhất định giống
như dã thú hung hăng xúc phạm cô, đem cô xé nát, chiếm đoạt, không chút
dư thừa!