Cô là em gái của Lãnh Thiên Dục!
Anh không muốn cùng Lãnh gia có bất cứ quan hệ gì, đây là lời hứa
trước đây của anh vối Thượng Quan Tuyền.
Niếp Ngân siết chặt tay, nhắt hai mắt, lông mày lộ vẻ ẩn nhẫn.
Sáng sớm hôm sau.
Bầu trời đầy mây.
Lãnh Tang Thanh mất ngủ, ôm gối tựa đầu giường, nhớ lại cảnh ngày
hôm qua, Niếp Ngân hôn cô, rồi lại chán ghét đẩy cô ra, làm cô không hiểu,
thực sự không hiểu, cắn cắn môi, nhịn không được mà cầm lấy điện thoại ở
đầu giường, cô rất muốn rất muốn gọi điện tìm ai tâm sự một chút, muốn
đem nổi lòng nói ra.
Thực ra cô muốn nói chính là, e rằng, khi Niếp Ngân xuất hiện ở Niếp
môn cứu cô, lòng của cô đã không thể bình yên rồi, hoặc là, cái liếc mắt
dưới gốc cây anh đào, lòng của cô đã bắt đầu không bình yên rồi.
Cô muốn nói cho mọi người, cô thích một người đàn ông rồi, người đàn
ông này tuy thần bí khó lường, nhưng hình dáng tao nhã chính chắn thực sự
khiến tim cô đập thình thịch, làm sao bây giờ? Thích một người đàn ông
mùi vị thế nào? Cô cũng từng thích Tiêu Tông, nhưng cảm giác không
giống thế này, cho dù tối hôm qua người đàn ông kia lộ vẻ chán ghét đẩy cô
ra, cô vẫn nghĩ đến anh, mỗi lần nghĩ đến anh, tim cô đập liên hồi.
Cố gắng đè xuống, đừng nhảy, đừng nhảy! Lãnh Tang Thanh, ngươi có
phải là con gái không? Sao thích anh mà lại khinh địch như thế? Anh đã nói
anh thích ngươi chưa? Sao lại nhớ mãi không quên như vậy?