"Anh muốn mang tôi đi đâu?" Lãnh Tang Thanh có chút tự giễu chính
mình, sự ngang bướng vừa rồi rất lớn, lúc này lại lộ vẻ cảnh giác.
Niếp Thâm nhìn Lãnh Tang Thanh trong kính hậu, mỉm cười: "Tiếp
theo, cô muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, tôi đưa đến đây nên không thành vấn
đề." Nói xong, Niếp Thâm mở cửa xe, chậm rãi rời đi, đầu cũng không quay
lại.
Lãnh Tang Thanh một mình ngồi trong xe, nhìn đoạn đường phía trước.
Cô cũng không có cảm giác khó hiểu gì đối với hành động kì lạ này của
Niếp Thâm, có lẽ tất cả suy nghĩ trong đầu cô là "Đoạn đường phía trước".
Mấy người bảo vệ rất chuyên nghiệp, không nhìn vào trong xe, nhưng
trên mặt có thể nhìn ra sự xấu hỗ, bọn họ không ngờ lại lưu ý đến chuyện
này, cuối cùng, có đóng cửa hay không, đó là một vấn đề quan trọng.
Hồi lâu, Lãnh Tang Thanh cùng chiếc xe thể thao trắng tinh kia cũng
không có động tĩnh gì.
Một người bão vệ thận trọng mà khiều người bảo vệ bên cạnh, dùng ánh
mắt ra hiệu cho hắn qua bên đó xem rốt cục xảy ra chuyện gì. người bảo vệ
bị khều vô cùng kháng cự lại mà lắc đầu, dùng ánh mắt giống nhau, ý bảo
đối phương hãy tự mình qua đó.
Người bảo vệ kia vẻ mặt vô cùng oán hận, chỉ chỉ hai mắt của mình.
Sau đó bảo vệ nhíu mày, thở dài một hơi, trong lòng hắn hiểu rõ đối phương
đã đủ thảm rồi, cuối cùng không thể khiến cho "Mắt gấu trúc" này chịu
thêm một quyền nữa, hắn nhìn vẻ sợ sệt của đồng nghiệp, cắn răng một cái,
khó khăn mà đi qua chỗ Lãnh Tang Thanh.