không nhiều, nhưng bất kể thế nào, Mogadishu lấy tư cách là thủ đô, vẫn có
chút phồn thịnh.
Lãnh Tang Thanh chạy tới một cái ngã tư, dừng xe lại.
Nên đi đâu? Đúng vậy, nên đi đâu?
Lãnh Tang Thanh tức giận mà vỗ vào tay lái.
Quả thật, cô không biết làm thế nào mới trở lại cảng Mã Nhĩ Tạp, ngay
cả rời khỏi, Thượng đế cũng bằng mọi giá cản trở cô gái xinh đẹp này.
Lái xe chạy tới ven đường, xuống xe, dự định tìm người qua đường hỏi
đường, mặc dù nơi này nói tiếng Ả Rập, nhưng đối với một nhà ngôn ngữ
học như Lãnh Tang Thanh mà nói cũng không thành vấn đề, nếu như thủ
ngữ* cũng coi như một loại ngôn ngữ, ngôn ngữ cô thông thạo tổng cộng có
chính loại.
* Ngôn ngữ của những người câm điếc sử dụng
Bên cạnh chỗ dừng xe, chính là một công viên, cây cối bên trong thật
xanh tốt, thảm cỏ xanh tươi, khiến cho sự ủy khuất trong lòng Lãnh Tang
Thanh vơi đi nhiều.
Thế nhưng nhìn thấy những cặp tình nhân trong công viên, trên thảm
cỏ, trên ghế đá, còn đi trên đường, cảnh tượng này khiến cho tâm tình Lãnh
Tang Thanh lại loạn lên.
Cô tức giận mà đi tới ngồi đối mặt với một đôi tình nhân đang ngồi trên
ghế đá, đối mặt với sự hạnh phúc của họ, đôi mắt Lãnh Tang Thanh mặc dù
đang cười, trong lòng có chút căm hận mà xem thường.