Động cơ đột nhiên vang lên, mọi người đều sợ tới mức tí nữa là ngồi
xổm xuống đất, vừa mới đứng vững, đã thấy Lãnh Tang Thanh tự mình
chạy như bay về phía trước.
"Được rồi, cứ như vậy đi, đừng tiếp tục đánh mất chính mình nữa. Mối
tình đầu thì sao, loại chuyện này không phải cũng giống như "hồi ức" mới
có vẻ tốt đẹp sao? Bây giờ mình đều có, không phải nên cảm thấy vui sao?"
Lãnh Tang Thanh tủi thân mà mím chặt môi, gió thổi tung mái tóc, bay
không mục đích mà phất phới trên mặt cô, như che đậy đi những tổn thương
trong lòng cô.
Một đường bão táp, chân ga bị giẫm mạnh, chiếc xe như một ngôi sao
rơi, gào thét mà xuyên qua đường núi, khiến cho người khác nhìn thấy,
ngoài lo lắng, còn có yêu thương.
Trên đường chiếc xe chạy qua, để lại lá bay khắp nơi, để lại bụi cát đầy
trời, để lại tiếng ầm vang không dứt, còn để lại giọt nước mắt trong suốt.
Chỉ có điều, ký ức, vẫn không bỏ đi được.
Bản thân vốn không nên tới đây, trong khoảnh khắc bước vào lãnh thổ
Somalia, bản thân đã mang vận rủi, từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa từng dừng
lại.
Nhớ tới lúc đi vào biệt thự gì đó, Lãnh Tang Thanh kiên định về suy
nghĩ của mình.
Lấy hết mọi thứ, rời khỏi nơi đây.
Chạy trên đường như bay, chưa từng suy nghĩ tới thời gian, nhưng
dường như chỉ trong chớp mắt, đã đi tới nội thành, dân số Somalia cũng