Lãnh Tang Thanh nhận ra nơi này, vội vã lấy túi, vừa liếc qua điện thoại
di động, lại lớn tiếng mở miệng, "Điện thoại của tôi là do anh nghe?"
"Chỉ không muốn cho bạn cô lo lắng mà thôi." Anh lại giở trang báo
tiếp theo, đúng là báo Pháp, các chữ viết đẹp đẽ như nhảy múa, sau khi anh
đọc xong trang báo, yên lặng mà hơi nhíu mày.
Lãnh Tang Thanh trừng mắt, hơn nửa ngày mới hỏi một câu, "Anh đã
nói gì với Phác Tuệ?"
"Nói cô tình nguyện theo tôi đi du lịch." Niếp Ngân vừa nhìn tờ báo vừa
trả lời, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ việc gì đó.
Lãnh Tang Thanh không nhìn kĩ sự thay đổi trên gương mặt anh, một
tay giựt lấy tờ báo, đối mặt với anh, "Niếp Tích , tôi nói muốn theo anh du
lịch khi nào?"
Nụ cười nhạt nhạt bên môi, "Tôi tưởng là cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Ách?
"Đầu tiên là thay bạn bè đòi lại công bằng, sau đó gọi là cái gì tinh thần
đòi bồi thường, tôi hỏi bạn cô rồi, cô muốn bồi thường đơn giản là vì muốn
đi du lịch."
"Hả? Phác Tuệ nói như vậy với anh?” Lãnh Tang Thanh há to miệng...
Niếp Ngân nhìn cô, không nói gì nữa.
"Anh... Đừng có tự đại, tôi làm sao biết lòng tốt của anh là thật hay giả?
Lãnh Tang Thanh cầm túi đi ra ngoài, quên đi, cô cũng không muốn chơi