với lửa, nếu anh đã biết mục đích của cô, vậy số tiền này không thể lấy
được rồi.
Niếp Ngân miễn cưỡng giương mắt nhìn bóng lưng của cô một chút,
cũng không đứng dậy ngăn cản, để cô tùy ý rời đi.
Phòng khách trên lầu, đúng là phòng riêng dành cho nhân viên trên máy
bay nghỉ ngơi, so với phòng VIP có chỗ khác nhau, ở đây không tao nhã
bằng, người nước ngoài không thể vào được.
Lãnh Tang Thanh đi vào thang máy, trực tiếp ấn tầng cuối cùng, lấy
điện thoại ra hít sâu một hơi, bấm số điện thoại của một người. Điện thoại
rất nhanh kết nối, Phác Tuệ không ngờ cô sẽ gọi điện đến, hưng phấn mà
hỏi thăm hành trình của cô ra sao.
"Anh ta rốt cục nói với cậu cái gì hả?"
"Làm sao vậy, Tang Thanh, anh ta cũng không nói với tớ cái gì, chỉ nói
cho tớ biết, cậu sẽ cùng anh ta đi du lịch, à, đến Somalia."
"Somalia? Lãnh Tang Thanh sửng sốt. Trước khi mua đồ đúng là vì mục
đích đi Somalia, anh làm thế nào biết được nơi cô muốn đi? Cô không có
thói quen nói mớ đó chứ?
"Đúng vậy, anh ta nói anh ta muốn đi Somalia."
"Trời ạ..." Lãnh Tang Thanh sắp rời khỏi sân bay, quay lại điện thoại
thiếu chút nữa mà mạnh mẽ hôn nó, "Phác Tuệ, tớ muốn đi Somalia, cám
ơn cậu, tới nơi tớ sẽ gọi điện cho cậu." Nói xong liền cúp điện thoại, quay
người nhanh nhẹn bước vào thang máy, nhấn mạnh tầng trên cùng...
_____________________