Niếp Ngân vẫn ngồi chỗ cũ mà đọc báo, đối với sự trở lại của Lãnh
Tang Thanh cũng không thấy kì lạ, chỉ hơi nhìn cô một chút, nhàn nhạt
cười.
"Niếp Tích.." mắt của cô xoay tròn, thấy anh hơi nhíu mày, lại vội vàng
đổi giọng, "À không, Niếp tiên sinh."
"Ừ." Anh chỉ từ trong mũi hừ một tiếng, không hề mở miệng.
"Việc đó..." Lãnh Tang Thanh mím môi, giọng nói cũng trở nên ngọt
liệm, kéo tay áo của anh, "Nghe nói, chúng ta sẽ đi Somalia đúng không?"
Niếp Ngân theo bàn tay nhỏ bé nhìn khuôn mặt "Nịnh bợ" của cô, đáy
mắt hiện lên ý cười, nhưng cũng chỉ yên lặng "Sửa lời cô", "Là tôi muốn đi
Somalia."
Lãnh Tang Thanh nghe ra ý của anh, mặt dù có chút lo lắng, trong đầu
liên tục nghĩ ra biện pháp, vừa rồi cô chủ động bỏ đi, bây giờ lại quay về có
chút mất mặt, nhưng vì để đi đến Somalia, cô sẽ nhịn.
"Vậy...Chúng ta đi đến đó thế nào? Có phải là máy bay tư nhân không?"
Cô cẩn thận lựa lời mà hỏi, tốt nhất là như thế, nếu không cô muốn đi anh
cả cô cũng không cho cô đi.
"Máy bay đang nạp nhiên liệu, vài phút sau tôi sẽ xuất phát." Anh
không điếm xỉa đến lời nịnh hót của cô.
"Vài phút sau?" Lãnh Tang Thanh thiếu chút nữa thét ra tiếng, vài phút
sau anh sẽ rời khỏi đây, nói cách khác, cô muốn thuyết phục anh ta chỉ còn
lại vài phút đồng hồ?