của hắn, nhưng cô biết rất rõ, thói quen này, là vì trên đời này cũng chỉ có
xuyên thấu qua hắn, mới có thể nhìn thấy bóng dáng của Niếp Ngân.
Cô biết mình thực ti bỉ, cũng thực không nên có suy nghĩ này, cho nên
mới thử nhận...
Niếp Tích không nói một lời, ánh mắt ân ẩn đau cuối cùng hóa thành ôn
nhu bao dung, nâng tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt cô, ôn nhu
nói: "Là anh quá nóng vội , không sao, anh sẽ tiếp tục chờ, chờ đến khi nào
em có thể tiếp nhận."
"Niếp Tích, tôi..."
"Ba ngày sau anh sẽ ở đó chờ em, vô luận em quyết định thế nào, đều
hãy nói với anh, được không?" Niếp Tích săn sóc vì cô mà cài lại nút thắt.
Lãnh Tang Thanh nhìn hắn trong ánh mắt hơn một phần áy náy, chậm
rãi gật đầu.
Cô không nên cô phụ một người đàn ông tốt như vậy, phải không?
Thấy cô gật đầu, Niếp Tích cũng cười , trong tươi cười lười biếng lộ ra
một tia bao dung, ôm cô vào trong lòng.
Lãnh Tang Thanh hít vào hơi thở của hắn, hít thật sâu vào mới có thể
ngừng lại ý muốn khóc, là nên quên Niếp Ngân đi? Hẳn là muốn quên hắn
...
Cô không có nhìn thấy, người đàn ông ôm sát cô, ánh mắt mềm nhẹ ban
đầu đã chậm rãi biến hóa, là một tia ánh sáng tình thế bắt buộc, chậm rãi thu
lại độ cong ở khóe môi.