“Thế anh đưa tôi về nhà đi, để tôi đi ăn đêm.” Thư Cầm dựa đầu vào
cửa xe, lúc cô lái xe hay ngồi xe đều không thích bật điều hòa, chỉ thích hạ
kính xuống để gió đêm thổi tung mái tóc dài của mình. Cô huýt sáo một hồi
bỗng nhiên hỏi Nhiếp Vũ Thịnh: “Sao hôm nay anh buồn vậy?”
Anh đang tập trung lái xe, buột miệng hỏi lại: “Có ư?”
“Làm bạn bao năm rồi, cần gì phải lừa tôi. Anh hễ cứ vui vẻ một chút là
chẳng thèm để ý đến ai hết, vậy mà hôm nay còn nói chuyện với cả sếp của
tôi, chứng tỏ tâm trạng anh vô cùng tồi tệ.”
Nhiếp Vũ Thịnh lườm cô: “Tôi có bị biến thái đâu, không lẽ cứ lúc nào
tâm trạng không tốt tôi mới nói chuyện với người khác à? Tôi đã giải vây
cho cô, còn bị cô nói vậy nữa.”
“Thế có muốn đi uống rượu không? Chúc mừng sinh nhật.”
Nhiếp Vũ Thịnh thờ ơ nói: “Tôi không ăn mừng sinh nhật.”
Thư Cầm biết thói quen của anh, vì sinh nhật anh trùng với sinh nhật
người yêu cũ, nên từ khi chia tay người cũ, anh không ăn mừng sinh nhật
nữa. Cô nói: “Tôi đang xát muối vào vết thương của anh đấy, sao anh vẫn
có thể điềm đạm thế nhỉ.”
Nhiếp Vũ Thịnh đáp: “Vết thương gì chứ, lành từ lâu rồi. Không ăn sinh
nhật vì tôi mệt quá, hôm nay mổ hai ca liền, ngày mai còn phải trực đêm
nữa.”
Thư Cầm cười: “Xin lỗi, tôi uống say nói linh tinh, anh đừng chấp tôi
nhé.”
Quả thực cô đã uống không ít rượu, trong xe nồng nặc mùi rượu toát ra
từ cô, Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Cô về nhà luôn đi, con gái uống nhiều rượu thế
này rồi lại còn một mình đi ăn đêm, không