Thư Cầm gạt đi: “Không sao, tôi không muốn về đâu, lại phải một mình
đối diện với căn phòng trống rỗng.”
Đoạn cô buồn rầu nói thêm: “Yên tĩnh như nấm mồ, cảm thấy mình
sống cũng như chết.”
Đưa Thư Cầm đến nơi, Nhiếp Vũ Thịnh lái xe về nhà, nhớ lại lời cô nói,
anh thầm nghĩ chẳng phải mình cũng không muốn về nhà cô đơn đối mặt
với căn phòng trống rỗng đó sao! Một mối tình vắt kiệt gần như toàn bộ
nhiệt huyết trong đời, khiến anh cũng như Thư Cầm, đều trở thành những
kẻ sống mà như chết, tuy vẻ ngoài bình thường nhưng cõi lòng lại đã lại
tàn. Hàng ngày, họ vẫn sống bình thường như bao người khác, bận rộn với
công việc, bận rộn với sự nghiệp, nhưng cứ mỗi khi về đến nhà, họ lại phải
một mình đối diện với nỗi cô đơn, hệt như tên tù nhân của tâm hồn vậy.
Xe dừng lại lúc nào không biết, bây giờ anh mới phát hiện ra mình đã đi
nhầm đường về nhà, nhưng tại sao anh lại lái xe đến đây?
Anh chợt nhớ lại đêm ấy, một mình lái xe đi sau chiếc xe buýt đó, thấy
cô xuống xe, rồi lại lái xe đi từ từ phía sau cô.
Bao nhiêu năm qua, chuyện xưa đã cách xa trăm sông nghìn núi, có lẽ
tình yêu cũng chỉ còn mong manh như giọt sương buổi sớm, âm thầm bay
hơi khi ánh mặt trời vừa rạng ló. Có điều trái tim anh lại như một chiếc hộp
kín, bất kể giọt sương ấy bay hơi thế nào, thì cuối cùng nó cũng ngưng lại,
lăn lăn trong chiếc hộp là trái tim anh, không thoát đi đâu được.
Nhiếp Vũ Thịnh lái xe đến con đường nhỏ ấy, vội dừng lại. Anh tự nhủ,
đây là lần cuối cùng mình làm chuyện như thế này. Trước khi từ biệt quá
khứ, anh không kìm được muốn đến nhìn cô lần cuối.
Từ nay về sau, hãy coi nhau như người xa lạ.
Anh tắt đèn xe, có thể Đàm Tĩnh đã về nhà từ lâu rồi, có thể cô còn
chưa tan làm, cũng không nói chắc được. Giống như kết cục của một cuộc
tình như vậy, anh đã từng yêu khổ yêu sở như thế, cuối cùng chỉ nhận được