Ngày hôm sau Đàm Tĩnh đi làm. Quản lý đột nhiên gọi cô đến, hỏi:
“Hoá đơn bán hàng hôm qua đâu?”
Đàm Tĩnh ngỡ ngàng, hôm qua trước khi tan làm, cô chẳng đã in một
bản hoá đơn từ máy tính đưa cho Quản lý rồi đó thôi.
“Tôi đưa cho anh rồi…”
“Cửa hàng trưởng cần một bản nữa, cô đi in đi.”
Có lúc hoá đơn thu tiền có vấn đề, cũng sẽ phải in lại một bản khác, nên
Đàm Tĩnh lại đi in thêm một bản hoá đơn thu tiền chiều qua, đưa cho Quản
lý. Quản lý lật qua xem, hỏi: “Tất cả bán được bốn cái bánh ga tô?”
Đàm Tĩnh đáp: “Vâng.”
Bánh ga tô sinh nhật không giống các loại bánh khác trong cửa hàng,
tuy lãi cao, nhưng không phải ngày nào cũng có người mua.
“Ba cái giao tận nhà, một cái làm tại chỗ rồi mang đi luôn.”
Lương Nguyên An nhớ rất rõ, vì hôm qua anh là người phụ trách làm
bánh. Cửa hàng trưởng hỏi đến anh, anh lập tức trả lời.
“Thế tại sao lại thiếu một chiếc hộp
Cửa hàng trưởng nghiêm mặt, chỉ tay lên hộp bánh ga tô đặt trên giá
trong bếp. Những hộp bánh to trong tiệm đều phải kiểm hàng ngày, nhưng
có lúc bị hao hụt cũng là chuyện thường.
“Hôm qua tôi làm cho khách xong, lúc cho bánh vào hộp không cẩn
thận làm bẹp mất một chiếc, nên mất rồi.” Lương Nguyên An thản nhiên
đáp: “Cậu Lý và mấy người nữa cũng nhìn thấy.”
“Hôm qua anh làm bốn chiếc bánh ga tô?”
“Đúng rồi.”