sợ tôi mất việc”, giọng Đàm Tĩnh mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng nhỏ đến
mức gần như không nghe thấy gì nữa.
Vẻ mặt Cửa hàng trưởng hết sức khó coi, sau cùng anh ta nói: “Vậy cô
lấy tiền bù vào, rồi nghỉ việc đi.”
Đây thực sự đã là xử phạt rất nhẹ rồi, thường thì những trường hợp như
thế này sẽ bị coi là nhân viên thu ngân tham ô, đuổi việc đã đành, thậm chí
còn phải báo công an nữa. Tuy số tiền ít ỏi, nhưng vì nhân viên thu ngân
thường xuyên tiếp xúc với số tiền lớn nên chế độ quản lý của công ty về
vấn đề này hết sức chặt chẽ.
“Cảm ơn Cửa hàng trưởng.”
Cửa hàng trưởng thất vọng nói: “Cô là nhân viên cũ, ài…” Anh quay lại
hỏi Quản lý, “Ai làm ca chiều, gọi cô ấy đến tiếp quản công việc của Đàm
Tĩnh đi.”
Đàm Tĩnh kiểm kê lại sổ sách một lượt, buổi sáng vẫn chưa mở hàng
nên rất đơn giản, chỉ trả tiền chiếc bánh ngày hôm qua là xong. Tiền lương
tháng này tất nhiên không thể trả, vì coi như cô tự ý xin nghỉ. Vương Vũ
Linh vừa giúp cô thu dọn vừa rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi.
Đàm Tĩnh tranh thủ nói nhỏ với cô: “Bảo Lương Nguyên An nhất định
không được làm gì ngốc nghếch đâu nhé.”
Con người Lương Nguyên An sĩ diện, trọng nghĩa khí, không chừng lại
xông ra nói hết đầu đuôi cũng nên. Lương Nguyên An không giống như
Đàm Tĩnh, anh là người sống nhờ vào tay nghề, nếu không được làm thợnh
không làm được gì nữa cả, Vương Vũ Linh hết sức lo lắng, nên cứ đi đi lại
lại ở phía bếp, cho đến khi Cửa hàng trưởng đi khỏi.
Đàm Tĩnh bàn giao lại công việc cho nhân viên thu ngân, rồi đi luôn.
Mọi người trong cửa hàng đều đang làm việc, không ai tiễn cô, một mình cô
đi trên con đường lớn, nắng gắt như đổ lửa, lúc này mới thấy buồn.