“Con biết ạ.” Bình Bình gật đầu. “Con không ăn kem, nhỡ ra cảm cúm
lại phải đi bệnh viện tiêm.”
“Về nhà mẹ làm sữa đậu nành cho con uống
Vốn dĩ dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cô cũng mua sữa bột cho con
uống, nhưng sau này sữa bột trong nước có vấn đề, sữa nước ngoài thì
không đủ tiền mua, nên cô đành nghiến răng mua máy làm sữa đậu nành.
Trong nhà cũng rất oi bức, cô phải kéo rèm cửa xuống, vảy nước mát ra
sàn, rồi bật quạt lên mới có vẻ mát lên một chút. Bình Bình thấy cô dùng
máy làm sữa đậu nành, bèn hỏi: “Mẹ ơi, bã đậu có ngon không?”
Mỗi lần làm sữa đậu nành xong, cô thường không nỡ đổ bã đậu đi, mà
thêm chút muối đảo lên thế là cũng thành một món ăn. Cô cười nói: “Bã
đậu ngon, tối nay mình xào bã đậu lên ăn nhé?”
“Lúc uống rượu, bố thích nhất là ăn bã đậu”, Bình Bình bỗng sáng mắt
lên hỏi cô: “Mẹ ơi, bố đâu? Bố vẫn đi làm thêm hả mẹ?”
Tây cô chợt khựng lại, Tôn Chí Quân vẫn còn ở đồn công an, không có
bất kỳ tin tức gì. Cô thường hay chạy trốn những vấn đề khó khăn, nhưng
cũng có lúc không trốn được. Dù thế nào đi nữa, Tôn Chí Quân vẫn là
người chồng hợp pháp của cô, bố của Tôn Bình.
Cô bốc vài hạt đậu, bỏ vào đĩa, đổ thêm ít nước, rồi nói: “Bình Bình,
chúng ta xem đậu mọc mầm nhé, đợi khi nào đậu mọc mầm thì bố sẽ về.”
“Vâng!” Tôn Bình vỗ tay: “Đợi đậu mọc mầm đi!”
Buổi tối, cô nhờ chị Vương trông thang máy trông con giúp, rồi đi đến
bệnh viện. Nguồn lây bệnh ở bệnh viện rất nhiều, Tôn Bình vỗn dĩ sức đề
kháng kém, nếu như không phải khám bệnh, cô cố gắng tránh đưa con đến
những nơi như thế này
Lần này cô lại mang theo một nghìn tệ, chuyện đến nước này đành nhờ
của đi thay người thôi.