Cuộc sống là như vậy, vừa mới để cô nếm chút ngọt ngào đã vội bắt cô
ăn thêm thật nhiều trái đắng.
Tuy cô cũng đã quen, nhưng hai ngày nay xảy ra quá nhiều, quá nhiều
chuyện, khiến cô cảm thấy không còn sức lực mà chống chọi nữa. Tôn Chí
Quân vẫn bị giam ở đồn công an không có tin tức gì, cô lại bị mất việc, cơm
áo gạo tiền, tiền nhà, tiền điện nước, còn cả tiền viện phí của Bình Bình…
Cô ngồi thụp xuống vỉa hè bỏng rát, hai tay chống cằm, ngây người ra.
Dưới ánh nắng gay gắt, mặt đường nhưạ bốc lên từng làn hơi nóng, cây
hoè bên cạnh cũng xơ xác rũ lá, bây giờ chính là lúc nóng nhất trong ngày.
Ngay cả nhân viên quét rác cũng phải quấn khăn dưới nón, bọc kín toàn
thân, sợ bị ánh nắng thiêu đốt.
Cô biết đi đâu tìm việc bây giờ?
Không có bằng đại học, không có tay nghề. Đến làm việc chân tay e
rằng cô cũng chẳng đủ tư cách nữa.
Cô sợ mình bị cảm nắng nên chỉ ngồi một lát rồi đứng lên ngay, đi ra
sạp báo gần đó mua một tờ báo, dù thế nào cô cũng phải tìm một công việc
cái đã. Trời không tuyệt đường người, cô nhất định sẽ nghĩ ra cách.
Mua báo xong cô liền đi đón Bình Bình. Bất cứ lúc nào, hễ thằng nhỏ
thấy cô đều rất mừng rỡ: “Mẹ, sao hôm nay mẹ đi làm về sớm thế?”
“Ừ.”
“Hôm nay chị Mai Mai được ăn kem, nhưng bà Trần nói con không
được ăn lạnh, ăn lạnh sẽ bị mệt, nên bà Trần cắt riêng dưa hấu cho con ăn.”
Thời tiết quá nóng, từ gác nhà bà Trần đi xuống mà cô còn mướt mát
mồ hôi, huống hồ trẻ con nhìn thấy người khác ăn, thế nào cũng thấy thèm
thuồng, đó là bản tính tự nhiên. Cô nhẹ nhàng nói: “Bình Bình không ăn
kem được, bà Trần muốn tốt cho con thôi.”