nói: “Chờ khi nào Mông Mông mổ xong, hạt đậu này sẽ mọc mầm, đến lúc
Mông Mông tỉnh dậy là có thể nhìn thấy mầm đậu vừa béo vừa trắng rồi.”
“Òa! Nó có thể mọc mầm cơ ạ?”
“Đúng rồi, còn mọc rất nhanh ấy chứ, cháu vào trong phòng mổ ngủ
một giấc, khi nào tỉnh dậy sẽ thấy mầm đậu.”
Mông Mông vỗ tay: “Chú Nhiếp lợi hại quá!”
“Là hạt đậu tương lợi hại chứ, đừng thấy nó bé, cũng đừng tưởng nó
cứng, chỉ cần cho nó chút nước, nó sẽ mọc mầm ngay. Mông Mông cũng
phải kiên cường như nó nhé.”
“Vâng!” Mông Mông bò dậy, túm lấy Nhiếp Vũ Thịnh, “Chú Nhiếp,
cháu thơm chú một cái! Lát nữa đi ra, cháu muốn xem mầm đậu.”
“Ừ, lát nữa đi ra, chú Nhiếp cùng cháu xem xem mầm đậu mọc dài bao
nhiêu, cao bao nhiêu nhé.”
Đôi môi bé bỏng mềm mại của cô bé áp lên má anh, đem lại một cảm
giác dịu dàng, khiến lòng anh cũng nhẹ đi nhiều. Bước ra khỏi phòng bệnh,
cô y tá cứ cười mãi: “Bác sĩ Nhiếp, anh đúng là khéo dỗ trẻ con. Mỗi lần
cầm mấy hạt đậu, đều có thể dỗ được mấy đứa nhỏ vui vẻ vào phòng mổ.”
Vẻ mặt Nhiếp Vũ Thịnh vẫn thản nhiên, không hề lộ nụ cười, anh chỉ
lịch sự gật đầu. Các cô y tá đã quá quen với thái độ ấy của anh, biết anh
thực ra là người ngoài lạnh trong nóng, kiệm lời ít nói, nên cũng chỉ cười
cho qua chuyện.
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì là vì anh lại nhớ đến Đàm Tĩnh.
Có một lần Đàm Tĩnh nói với anh, hồi nhỏ mẹ cô hay đánh đàn piano
tại sảnh khách sạn Hoa Kiều, kiếm thêm ít tiền đắp đổi chi tiêu cho gia
đình. Còn cô sau khi tan học, thường hay phải ở nhà một mình. Hồi đó cô
cũng chỉ 6,7 tuổi, trong nhà lại không có ti vi, nên cứ mỗi khi trời tối là cô
vội vàng chui ngay vào chăn, nhưng mãi không ngủ được, đành nằm nghe