tiếng tivi đang chiếu hoạt hình từ nhà hàng xóm vọng lại. Vì thế hồi ấy, tâm
nguyện lớn nhất của cô là mua được một chiếc tivi.
Lúc ấy, anh nghe kể mà xót xa, bèn hỏi: “Em không sợ ư?”
“Sợ chứ,” cô cười mẹ em trước khi đi thường lấy mấy hạt đậu bỏ vào
trong đĩa rồi dỗ em rằng, đừng sợ, khi nào hạt đậu mọc mầm thì mẹ sẽ về.
Chờ đến khi em ngủ dậy thì trời đã sáng, hạt đậu đúng là đã mọc mầm thật,
mẹ cũng về nhà từ lâu, còn chuẩn bị cả bữa sáng cho em nữa.”
Lần đó, anh bị sốt, cô lại có việc bắt buộc phải đi. Trước khi đi, đôi bên
cứ quyến luyến không rời, có lẽ bản tính trẻ con của anh đã làm cô cảm
động, cô bèn tìm mấy hạt đậu tương dùng để xay sữa đậu nành, nhặt ra vài
hạt đậu bỏ vào trong đĩa, đổ thêm ít nước, dặn anh: “Chờ hạt đậu mọc mầm
thì em sẽ về, đến lúc đó anh cũng khỏi bệnh rồi.”
Cô chờ anh ngủ say mới nhẹ nhàng rời khỏi. Anh nửa tỉnh nửa mê, cứ
tỉnh dậy lại chăm chú nhìn xem, nhưng đĩa đậu đó chỉ nở to hơn một chút,
chứ vẫn chưa mọc mầm. Anh cứ mơ màng ngủ như vậy đến tận sáng hôm
sau thì hạ sốt, cả người mệt mỏi như vừa thức trắng đêm, còn mấy hạt đậu
trên đĩa, cuối cùng cũng đã nhú ra chiếc mầm vừa mập vừa trắng.
Vô số lần, khi cô đơn một mình, anh thường có thói quen nhặt mấy hạt
đậu bỏ vào đĩa, rồi đổ thêm ít nước vào đó, im lặng ngồi chờ nó mọc mầm.
Lần nào hạt đậu cũng ra mầm, nhưng Đàm Tĩnh không bao giờ quay về
nữa.
Mổ xong, bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh nghe thấy y tá nói: “Chủ
nhiệm Phương có hỏi anh một lần, chắc là tìm anh có việc gì đó, em nói là
anh vẫn ở trong phòng mổ.”
“Ừ, cảm ơn.”
Anh đi đến phòng làm việc của Chủ nhiệm Phương, hai tiến sĩ đang vây
lấy ông thảo luận vấn đề gì đó, Chủ nhiệm Phương ngẩng lên nhìn thấy anh,