Trong lúc bối rối, anh đành đáp: “Rủi ro của ca mổ quá lớn, nếu bệnh
nhân là người trưởng thành thì khả năng chịu đựng về mọi mặt sẽ tốt hơn.”
Chủ nhiệm Phương mệt mỏi day trán: “Có phải tôi không tính đến đâu,
nhưng cậu đã bao giờ nghĩ, người lớn tuy khả năng chịu đựng về mọi mặt
đều tốt hơn, những chương trình này chỉ hỗ trợ nhiều kinh phí cho bệnh tim
bẩm sinh, mà trong số những bệnh nhân tim bẩm sinh, gần như không có
bệnh nhân trưởng thành thích hợp.”
Bởi bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, có cơ hội phẫu thuật thì đã
làm từ lâu rồi, ai không có cơ hội phẫu thuật, thì hoặc là không sống được
đến khi trưởng thành, hoặc là về căn bản trên lý thuyết không thể tiến hành
phẫu thuật.
“Cậu bé này lớn nhất trong số các bệnh nhân. Càng lớn thì cơ hội chữa
khỏi càng nhỏ, khả năng chịu đựng của phụ huynh cũng kiên cường hơn,”
Chủ nhiệm Phương quyết định, “Thế này đi, cậu cứ liên lạc với gia đình họ
trước, xem xem họ có muốn nhận tiền hỗ trợ để làm phẫu thuật hay không
đã.”
“Cháu vẫn phản đối chọn bệnh nhân này.” Nhiếp Vũ Thịnh đã nhanh
chóng sắp xếp lại tư duy một cách mạch lạc rõ ràng, “Thứ nhất, bệnh nhân
này tuổi hơi lớn, xét một cách tương đối, bệnh tình cũng nghiêm trọng hơn,
cháu lo kết quả không được tốt lắm; thứ hai, Tứ chứng Fallot tuy là bệnh
tim bẩm sinh hay gặp, nhưng lại là loại tương đối phức tạp, chương trình
vừa mới bắt đầu, nên chăng bắt đầu từ dễ đến khó, tuần tự mà tiến; thứ ba,
bệnh nhân này cháu gặp qua một lần rồi, là phụ huynh đưa cháu nhỏ đến,
cháu từng nghĩ hoàn cảnh họ khó khăn, nhưng chưa chắc đã chấp nhận
phương án phẫu thuật mạo hiểm như thế này đâu.”
Chủ nhiệm Phương cười: “Vừa nãy cậu còn nói với tôi là tuổi của bệnh
nhân càng lớn càng tốt, bây giờ lại chê bệnh nhân này lớn tuổi quá. Lý do
thứ hai của cậu khá hợp lý, nhưng phẫu thuật tim đơn giản thì chi phí không
cao, gia đình bình thường dù phải đi vay hai vạn tệ cũng gắng làm phẫu