ngoại về cái gọi là giai nhân Trung Quốc chỉ là tưởng tượng mà thôi. Vậy
mà hôm nay khi nhìn thấy Đàm Tĩnh, anh chợt thấy tim mình như lạc nhịp,
không ngờ người đẹp thanh nhã nhường ấy lại có thật trên đời, hơn nữa còn
giống hệt như anh tưởng tượng.
[1] American born Chinese, chỉ người Trung Quốc sinh ra và sống
nhiều năm ở Mỹ.
Anh thấy mình có phần thất thố, bèn hắng giọng, tiến về phía Đàm
Tĩnh. Đàm Tĩnh nghe thấy tiếng anh, liền ngẩng đầu lên. Anh tiến đến gần,
tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Thịnh Phương Đình.” Vừa nói anh vừa lịch sự
chìa tay ra với Đàm Tĩnh.
Đàm Tĩnh vội vàng bắt tay anh, lập cập nói: “Chào anh, tôi làm Đàm
Tĩnh.”
Anh thấy tay cô hơi lạnh, như người vừa ăn kẹo đường Bắc Kinh xong,
nên không dám nắm lâu, chỉ siết nhẹ rồi buông ra: “Chúng ta lên trên nói
chuyện đi.”
Đàm Tĩnh từng đoán Giám đốc Thịnh Phương Đình này là người lần
trước đi kiểm tra cửa hàng, nhưng lần trước khi anh đến cửa hàng, cô không
để ý kỹ, chỉ mang máng nhớ giọng phổ thông của người này có pha chút
khẩu âm miền Nam. Hôm nay gặp mặt, thấy con người anh rất lịch sự, bấy
nhiêu thấp thỏm bất an trong lòng cô cũng dần dần tan biến.
Bước vào thang máy, Thịnh Phương Đình rút chiếc thẻ trên ngực ra
quẹt, rồi ấn số tầng. Trong thang máy chỉ có hai người họ nên anh thấy hơi
ngại, bèn cố tìm lời để nói: “Cô đến công ty bao giờ chưa?”
Đàm Tĩnh đáp: “Chưa ạ.”
Một hỏi một đáp như vậy, Thịnh Phương Đình lại thấy câu hỏi của mình
không được thích đáng lắm, lòng thầm lấy làm thất vọng. Anh tốt nghiệp
MBA, đã từng làm việc ở các công ty xuyên quốc gia, chiến thuật gì cũng
biết cả. Sau này được điều đến Thượng Hải, hỗ trợ tổ chức hội nghị CEO