“Xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh.”
Đồng hồ tính giờ trên máy điện thoại công cộng vẫn đang chạy, cô cũng
không thể cứ dằng dai mãi mà không nói gì, đành lên tiếng: “Bác sĩ Nhiếp,
tôi là phụ huynh của bệnh nhân Tôn Bình.”
Một câu xa lạ, khách sáo như vậy, mới có thể giúp cuộc điện thoại của
họ bình tĩnh hơn.
Cô nói tiếp: “Tài liệu anh gửi tới tôi đã xem rồi, nhưng có rất nhiều chỗ
tôi không hiểu lắm, tôi muốn hỏi xem có thể đến bệnh viện hỏi kỹ anh được
không?”
Có vẻ như anh đang xem cái gì đó, nên trả lời bằng giọng khàn khàn lơ
đãng: “Cô muốn đến bệnh viện?”
“Vâng.” Cô bất giác ưỡn thẳng lưng lên, vì con, dù có phải nhảy vào lửa
cô cũng ch, huống hồ chỉ là gặp Nhiếp Vũ Thịnh.
“Mấy ngày nay tôi không có thời gian, lịch phẫu thuật xếp kín hết rồi,
thứ Hai tuần sau cô đến đi, bồn giờ chiều, ở phòng bệnh khoa Ngoại Tim
Mạch.”
“Cảm ơn anh!”
Anh im lặng một giây mới đáp: “Không có gì.”
Cúp điện thoại, Nhiếp Vũ Thịnh có vẻ bực dọc, quẳng bệnh án sang một
bên, bác sĩ Lý ngối đối diện nhìn anh, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Anh hít một hơi thật sâu, cứ tưởng rằng Đàm Tĩnh sau khi xem xong tất
cả các rủi ro được liệt kê của ca phẫu thuật sẽ chùn bước, không chấp nhận
phương án phẫu thuật, nào ngờ cô lại tiến thêm bước nữa, yêu cầu nói
chuyện trực tiếp với anh. Là phụ huynh bệnh nhân, yêu cầu này đương
nhiên hợp tình hợp lý, anh là bác sĩ cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ giải