làm, anh có thể trừ tiền lương của tôi, cuộc điện thoại này tôi có thể nghe
rồi chứ?”
“Trừ tiền lương của cô là có thể nghe điện thoại à?” Quản lý cười gằn,
“Ra ngoài dùng điện thoại công cộng đi!”
Đàm Tĩnh đành ra đầu đường, móc mảnh giấy trong túi ra, tìm một bốt
điện thoại công cộng để gọi. Giọng nói ở tổng đài rất ngọt ngào: “Chào
mừng quý khách đã gọi điện thoại đến công ty thực phẩm đồ uống Thánh
Mỹ, xin mời gọi số máy lẻ.”
Thánh Mỹ? Đàm Tĩnh ngơ ngác, đây là tên của tổng công ty, cô ấn số
máy lẻ, lập tức có người nghe máy. Nghe nói cô là Đàm Tĩnh, đầu kia liền
trả lời ngay: “Xin chào cô Đàm, đúng vậy, tôi vừa gọi điện cho cô.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Là thế này, tôi phụ trách thông báo cho cô, ba giờ chiều ngày mai, mời
cô đến phòng nhân sự phỏng vấn.”
“Phỏng vấn ạ?”
“Đúng vậy, Giám đốc Thịnh Phương Đình giới thiệu cô đến làm ở vị trí
trợ lý hành chính bộ phận Kế hoạch, vì thế cần phải phỏng vấn.”
Đàm Tĩnh không thể ngờ được vận may như vậy lại rơi xuống đầu
mình, người ở bộ phận Nhân sự rõ ràng không muốn nói nhiều với cô, chỉ
nhắc nhở cô phải đến phỏng vấn đúng giờ. Cúp điện thoại xong, ý niệm đầu
tiên của Đàm Tĩnh là, lương ở tổng công ty cao hơn nhiều, mình có thể để
dành tiền chữa bệnh cho Bình Bình rồi.
Quay về cửa hàng, kiểm tra lịch làm việc của ngày hôm sau, lại đúng
vào buổi chiều, vì thế cô đi tìm Quản lý xin đổi ca. Quản lý đang bực mình,
nghe thấy cô yêu cầu đổi ca, càng hầm hầm gạt phăng đi: “Cả cửa hàng này
có mỗi cô là nhiều chuyện, không phải đi bệnh viện, thì là đi đồn công an,
suốt ngày xin đổi ca, ai thừa thời gian đổi ca cho cô chứ?”