Như không bao giờ chấp nhặt ông ta, còn nói với người khác, quân địch
không dám tấn công nước ta, vì có tôi và tướng quân Liêm Pha, nếu như tôi
và tướng quân Liêm Pha mâu thuẫn với nhau, hẳn kẻ thù sẽ thừa cơ đến
đánh chúng ta, bởi thế lúc nào tôi cũng nhường nhịn tướng quân Liêm Pha.
Tướng quân Liêm Pha nghe thấy Lạn Tương Như nói như vậy, tự lấy làm
xấu hổ, bèn cởi trần, mang roi đến xin lỗi Lạn Tương Như, đây chính là
đem roi tạ tội.” Tôn Bình rành rọt kể liền một mạch hết cả câu chuyện, ngữ
khí hùng hồn, sinh động, khiến cả ba người lớn ngồi ngây ra. Thấy ba người
lớn đều nhìn mình, Tôn Bình chột dạ, vội níu tay áo Đàm Tĩnh, lo lắng hỏi:
“Mẹ ơi, con kể không đúng ạ?”
“Không có, không có!” Đàm Tĩnh rất vui, vội vàng ôm lấy con trai,
“Con kể hay lắm! Mẹ nghe say sưa quá đấy thôi! Bình Bình thật là giỏi!”
“Đúng thế!” Vương Vũ Linh cũng cười nói: “Cô cũng nghe say sưa quá,
mấy cái tên đọc đau cả mồm thế, mà thằng bé nhớ được hết cả, thật khó
quá, cô thì chẳng biết tích Đem roi tạ tội đó là ai tạ tội ai, chỉ biết từ đó mà
thôi. Này, Bình Bình, sau này con nhất định phải thi đỗ trạng nguyên đấy!”
Tôn Bình vui vẻ cười tít mắt: “Mẹ nói đã được tăng lương rồi, sắp có
tiền chữa bệnh cho con, đợi con khỏi bệnh là có thể đi học.”
“Đúng rồi!” Vương Vũ Linh chợt nhớ ra, “Còn chưa hỏi cậu đấy, rốt
cuộc cậu chuyển công việc gì vậy?”
Đàm Tĩnh bèn kể kết đầu đuôi câu chuyện đi phỏng vấn cho Vương Vũ
Linh nghe, Vương Vũ Linh nghe xong liền nhảy dựng lên: “Òa, Đàm Tĩnh,
cậu giỏi quá đi mất!” Khi biết Quản lý gây khó dễ cho Đàm Tĩnh, không
chịu cho cô đổi ca, Vương Vũ Linh lại tức điên lên: “Loại người tiểu nhân
này, đấy là cậu còn viết bản tường trình hộ hắn nữa đấy! Đúng là lấy oán trả
ơn!”
“Công việc này của tớ cũng may mà nhờ có hai bản tường trình bằng
tiếng Anh đó, nhờ có cả cậu nữa.” Đàm Tĩnh đưa thực đơn cho Vương Vũ
Linh, cười hì hì nói: “Này, gọi món đi, chúng ta ăn một bữa thật đã vào.”