Thư Cầm giật mình, vội vàng đáp: “Đâu có ạ.”
“Không có thì tốt, bác chỉ sợ nó vì bệnh của bác mà tìm bừa một người
để kết hôn.” Ông Nhiếp Đông Viễn nói, “Dù nó có cầu hôn cháu cũng đừng
đồng ý. Nó vẫn chưa thoát khỏi vướng mắc, người nên quên vẫn chưa quên,
dù qua lại với thần tiên cũng vô ích thôi.”
Thấy Thư Cầm cười bối rối, ông Nhiếp Đông Viễn lại nói: “Cho nó một
cơ hội đi. Khó khăn lắm, bảy năm nay, đây mới là lần đầu tiên nó đưa một
cô gái về gặp bác đấy. Thực ra con người nó rất thành thật, cháu cũng đừng
yêu cầu nó phải quên hết mọi thứ ngay lập tức.”
“Anh ấy không bảo cháu đến thăm bác, là cháu tự đến thôi ạ.”
“Cũng như nhau cả mà, nếu nó không nói bác ốm thì sao cháu biết
được?” Ông Nhiếp Đông Viễn nói, “Nó nói với cháu trước tiên, ít nhất đã
coi cháu như người thân, là người bạn tốt nhất.” Ông thở dài, “Con trai bác
ấy mà, bạn bè cũng rất ít, trong một thời gian dài bác còn sợ nó bị trầm
cảm. Khi nó khó khăn nhất cháu đã ở bên nó, bác rất cám ơn, nếu cháu
bằng lòng thì hãy cho nó một cơ hội đi. Nó đã trói buộc mình quá lâu, quá
khổ sở rồi, nó rất cần một sự khởi đầu mới.”
Đến mười giờ tối, phòng bệnh sắp tắt đèn, Thư Cầm và Nhiếp Vũ Thịnh
mới rời khỏi bệnh viện, ông Nhiếp Đông Viễn cần được ngủ đủ để đối phó
với quá trình trị liệu ngày mai. Trên đường về, Thư Cầm bảo Nhiếp Vũ
Thịnh dừng xe ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua bia. Mỗi khi tâm trạng
không vui họ lại mua bia về nhà ăn lẩu. Sau khi từ Mỹ về, họ cảm thấy món
ăn nước mình vẫn là ngon nhất thế giới, mà món đơn giản nhất chính là lẩu,
chỉ cần đun một nồi nước dùng, bất cứ thứ gì cũng cho vào được. Thư Cầm
rất bận, tan làm xong đã mệt nhoài, làm nồi lẩu vừa không phải nghĩ nhiều
lại không tốn sức.
Bật bếp nấu lẩu, đợi nước trong nồi sôi, Thư Cầm bật hai lon bia, nói:
“Nào, tối nay chúng ta không say không về.”