Cô y tá đành nén lại lòng hóng hớt, thay thuốc xong rồi đi luôn. Năm
giờ chiều là bệnh viện giao ca, lúc này Thịnh Phương Đình đã tỉnh hẳn, bắt
đầu có sức trò chuyện. Mấy vị giám đốc sau giờ làm đều đến thăm anh,
phòng bệnh bỗng chốc vô cùng náo nhiệt. Thấy Thư Cầm cũng tới, Phó
giám đốc Trần đùa: “Giám đốc Thịnh, anh phải cảm ơn Giám đốc Thư cho
tử tế đi. Người ta phải dùng đến quan hệ của bạn trai để tìm chủ nhiệm đến
phẫu thuật cho anh đấy.”
“Là đồng nghiệp cả, cần giúp thì đương nhiên phải giúp thôi.” Thư Cầm
cười, “Nhưng tôi chỉ mong cả đời mọi người đừng nhờ tôi việc này.”
Thịnh Phương Đình nói: “Dù thế nào cũng phải cảm ơn cô. Ủa, bạn trai
cô đâu? Sao không vào cùng? Tôi phải cảm ơn người ta nữa.”
“Hôm nay anh ấy trực đêm, chắc là đi làm rồi.”
Phó giám đốc Trần xen vào: “Thế thì Giám đốc Thư tiện thể đi thăm
anh ấy đi.”
“Đi làm thì có gì phải thăm?”
“Một ngày không gặp tựa cách ba thu, đi làm cũng nên thăm
chứ!”“Đúng thế, đúng thế!”
Mọi người đều cười hùa theo, Thịnh Phương Đình có chút uể oải nói:
“Mọi người đến thăm hay đến chọc tức kẻ cô đơn này đấy hả?”
Phó Giám đốc Trần cười: “Giám đốc Thịnh chóng khỏe lại rồi nhanh
nhanh tìm lấy một cô bạn gái, mau kết hôn để chúng tôi tặng phong bì, thế
là báo thù được rồi.”
Trước khi về mọi người đều căn dặn Đàm Tĩnh hãy chăm sóc tốt cho
Thịnh Phương Đình, như thể cô là người nhà của anh thật vậy. Đàm Tĩnh
chỉ cúi đầu vâng dạ. Khi mọi người về hết, Thịnh Phương Đình mới nói:
“Cô mau về đi, ở đây có Tiểu Phùng rồi.”
Đàm Tĩnh đáp theo quán tính: “Vâng.”