Đàm Tĩnh quay sang bảo Bình Bình: “Con ngoan, đi xem phim hoạt
hình đi.”
Tôn Bình biết người lớn có chuyện muốn nói, ngoan ngoãn về phòng
xem phim hoạt hình. Đàm Tĩnh lau tay, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: “Chỉ
có một nghìn tệ thôi, mật khẩu là sáu số 0. Anh cầm dùng trước đi.”
“Tiền đâu?” Anh ta gần như gầm lên, “Một nghìn tệ? Cô nghĩ đang đuổi
bọn ăn mày đấy à?”
“Tôi đã chuẩn bị năm nghìn, nhưng trên đường bị trộm mất. Tôi đã báo
án rồi, cảnh sát chỉ tìm lại được một nghìn. Không tin anh có thể gọi cho
cảnh sát…”
“Thôi đi Đàm Tĩnh, biết lấy cảnh sát ra dọa tôi rồi đấy. Tôi nói cho cô
biết, cô đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Cô tưởng tôi cần
chỗ tiền đó của cô lắm sao. Cô không đưa tôi lấy của người khác.”
Đàm Tĩnh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô chừng: “Anh đòi người khác đi.
Tìm Nhiếp Vũ Thịnh xem anh ta có đưa không.”
Tôn Chí Quân khựng lại. Đàm Tĩnh nói tiếp: “Tôi hết cách rồi, thứ gì
cần bán cũng đã bán cả. Một nghìn này anh muốn lấy thì lấy, anh không
muốn thì tôi cũng chịu. Còn chưa biết kiếm đâu ra tiền phẫu thuật cho Bình
Bình đây. Bác sĩ nói, dù xin trợ cấp thì chúng ta cũng phải bỏ ra 30% là hơn
ba vạn tệ. Nhưng phương án trợ cấp này có rủi ro lên tới 50%. Cũng có
nghĩa tỷ lệ thất bại là 50 – 50. Anh bảo tôi chọn thế nào đây? Làm phẫu
thuật, cần đến mấy trăm nghìn, tôi không có tiền. Xin trợ cấp, tỷ lệ thành
công chỉ 50%, có đến 50% khả năng con vào phòng phẫu thuật rồi sẽ không
thể ra được nữa. Không phẫu thuật thì không thể sống qua 10 tuổi…” Cô
ngẩng lên nhìn Tôn Chí Quân với đôi mắt ầng ậng nước, “Anh nói xem tôi
phải làm sao? Anh đi tìm Nhiếp Vũ Thịnh đi, tùy anh dùng cách gì, chỉ cần
anh đòi được tiền của anh ta, chỉ cần anh ta chịu đưa, tùy anh muốn thế nào
thì thế.”