Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến lạnh lùng, Tôn Chí Quân trừng
mắt nhìn Đàm Tĩnh, thấy cô quệt nước mắt, anh ta hầm hầm nói: “Cô đừng
có mơ!” Anh ta thò tay giật phắt tấm thẻ ngân hàng, quay người đi ra khỏi
nhà, còn sập cửa đánh “rầm”, khiến cả căn nhà cũ nát rung lên, vôi vữa trên
tưởng lả tả tróc ra.
Tôn Bình rón rén đẩy cửa phòng rồi sợ sệt nấp sau cánh cửa, thò nửa cái
đầu ra gọi: “Mẹ ơi…”
Đàm Tĩnh vội vàng lau nước mắt, lại ngồi xuống trước mặt con: “Sao
thế, Bình Bình?”
“Con đói.”
“Mẹ đang làm cơm, sắp xong rồi.”
“Mẹ lại cãi nhau với bố à?”
“Không, bố lúc nào cũng nói to như thế, con biết mà. Được rồi, con
chơi một lát nữa đi, mẹ đi xào rau.”
Tôn Bình túm gấu áo mẹ, nói nhỏ: “Mẹ, con nhớ chú Lương. Chú ấy sẽ
đưa con đi công viên chơi.”
“Dạo này chú Lương bận lắm. Đến Chủ nhật mẹ đưa con đi thăm chú ấy
nhé?”
“Vâng ạ.” Tôn Bình chợt sáng mắt lên, “Mẹ cho con mấy hạt đậu đi.
Bao giờ đậu nảy mẩm là sẽ đến Chủ nhật.”
Đàm Tĩnh vào bếp lấy một nắm đậu lớn, chọn một chiếc đĩa đổ chút
nước rồi thả vài hạt vào đó, số đậu còn lại cho vào máy xay, đổ nước vào
rồi ấn nút. Hôm nay không có canh, cô định làm ít nước đậu tương cho
Bình Bình uống, bã còn lại cũng xào được đĩa rau.
Tôn Bình bưng cái đĩa thận trọng đặt lên bệ cửa sổ, rồi ngồi bên cạnh
lẩm nhẩm, không biết đang nói điều gì, Đàm Tĩnh xào xong đĩa rau, ra khỏi