hoạch không hề trong sáng. Người như thế nà làm việc bán mạng cho bạn?
Chính là người biết rõ mình không xứng đáng với chức vị đó. Loại người
này an toàn, hữu dụng, là con tốt tốt nhất trong công ty, họ có thể làm bia
đỡ đạn cho bạn bất cứ lúc nào, hy sinh rồi còn cảm kích bạn, vì bạn đã cho
họ mọi thứ hiện tại, với họ, bạn chính là ông trời.
Nhưng lúc này Thịnh Phương Đình lại cảm thấy mình đã sai. Đàm Tĩnh
đúng là rất thành thực, rất hữu dụng, bảo gì làm nấy. Con tốt này anh ém
vừa kỹ vừa xa, nhưng chưa kịp đem ra dùng thì bản thân anh đã bị bối rối.
Lại không phải bởi nguyên nhân nào khác mà chính vì cô đã đem đến cho
anh một cảm giác lạ lùng, trước nay chưa từng có, thậm chí khiến anh sợ
hãi. Cảm giác đó giống như ngồi trên chiếc ô tô không có phanh, bạn không
biết chốt an toàn nằm ở đâu. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức anh chưa
kịp suy nghĩ gì thì đã không thể xuống xe nữa rồi.
Thịnh Phương Đình thấy mình phải tính lại ván cờ. Một con tốt chỉ nên
là một con tốt, anh không thể đợi người ta lợi dụng sơ hở mất kiểm soát của
mình để bắt tướng được. Nhân lúc vẫn còn khống chế được cục diện, anh
phải mau chóng giành lại quyền chủ động.
Thịnh Phương Đình quyết định không nghĩ tới Đàm Tĩnh nữa, coi cô
như một cấp dưới bình thường. Anh nằm xuống giường nhắm mắt lại, bỗng
trong đầu lại hiện lên hình ảnh những ngón tay thon dài của Đàm Tĩnh đang
nhẹ nhàng cầm chiếc khăn ấm lau mặt cho anh.
Đàm Tĩnh đưa Tôn Bình đến cửa hàng mới của Lương Nguyên An và
Vương Vũ Linh. Trước khi đi cô đã gọi báo trước nên Vương Vũ Linh ra
bến xe buýt đợi sẵn. Vừa gặp Tôn Bình, Vương Vũ Linh liền bế xốc cậu bé
lên, cười hỏi: “Bình Bình có nhớ cô Vương không?”
Tôn Bình nói to: “Nhớ ạ.”
“Ồ, ngoan quá!”