Cửa hàng vẫn trong giai đoạn trang trí, nhưng về cơ bản thì đã xong, lò
nướng mới mua cũng đã chuyển đến, bên ngoài vẫn bọc một lớp ni lông, đề
phòng trong tiệm đang sơn tường sẽ dây bẩn lên lò nướng. Lương Nguyên
An đang giám sát công nhân làm việc, Tôn Bình vừa nhìn thấy anh liền gọi
to: “Chú Lương!”
“A, Bình Bình đến rồi đấy à? Mau ra ngoài đi, ở đây mùi hắc lắm,
không tốt cho trẻ con.”
Mấy người bèn ra ngoài nói chuyện. Xung quanh đây toàn là chung cư,
người qua kẻ lại rất đông, cách đó không xa còn có một siêu thị. Đàm Tĩnh
quan sát rồi nhận xét: “Khu này tốt thật.”
“Đúng vậy, mở tiệm bánh ở đây rất thích hợp. Trong siêu thị cũng có lò
làm bánh mì, nhưng bánh của h không ngon.” Vương Vũ Linh phấn khích
nói, “Đàm Tĩnh, cậu yên tâm, cửa hàng của bọn tớ nhất định sẽ ăn nên làm
ra.”
Đàm Tĩnh chỉ mím môi cười, Lương Nguyên An nói: “Nào, về nhà ngồi
một lát đi. Bọn tôi trả nhà cũ, thuê một căn nhà gần đây rồi, cậu chưa tới
đúng không?”
“Ừ, chúng ta đi nào.”
“Mua quả dưa hấu về ăn đi, trời nóng quá.”
Lương Nguyên An bế Tôn Bình, Vương Vũ Linh ôm dưa hấu, Tôn Bình
ở trong lòng Nguyên An còn quay sang nói chuyện với Vương Vũ Linh.
Vương Vũ Linh rất thích trẻ con, cô chọc cho Bình Bình cười tít. Đàm Tĩnh
đi đằng sau nhìn cảnh đó bỗng thấy xót xa. Ba người họ thật giống gia đình,
một gia đình bình thường giản dị. Còn cô lại chưa bao giờ cho con trai được
hưởng sự ấm cúng đó.
Vào nhà, Lương Nguyên An đem dưa hấu đi rửa, cắt thành miếng rồi
mang ra mọi người cùng ăn. Thấy Tôn Bình ăn từng miếng nhỏ, Lương
Nguyên An buột miệng khen: “Đàm Tĩnh, cậu xem Bình Bình lịch sự chưa