đỉnh đầu cô, mái tóc bù xù khô xác buộc tạm bằng sợi chun vòng đằng sau
gáy. Không phải anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại cô, anh cũng đã cho
rằng sẽ có ngày cô biến thành một người đàn bà tầm thường. Bây giờ đúng
là như vậy, cô tầm thường đến mức khiến người ta chán ghét, làn da trắng
như ngà anh hằng say đắm trước kia giờ sạm đi như một miếng nhựa cũ,
mái tóc đã không còn mượt mà từ lâu, cả đôi tay đang ôm khư khư cái túi
kia nữa, các đốt ngón tay thô kệch, làn da khô ráp, già hơn hẳn tuổi đời của
cô - trước kia cô chỉ đeo nhẫn số 9, ngón tay thon nhỏ mềm mại của cô khi
cầm vào khiến người ta phải mê đắm, vậy mà giờ đây anh gần như không
nhận ra nổi hai bàn tay này nữa. Chắc hẳn một đứa con bệnh tật và một
người chồng thờ ơ đã khiến cô thành bộ dạng ngày hôm nay.
Bỗng nhiên một cơn giận độc địa trỗi dậy trong lòng, anh cười nhạt, dằn
từng chữ: “Đây là báo ứng!”
Cô nhìn chằm chằm vào anh, rồi ôm chặt con vào lòng theo phản xạ. Có
vẻ cô không nghe thấy, hoặc cũng có thể không dám tin vào tai mình, bèn li
nhí: “Anh nói cái gì cơ?”
“Tôi nói bệnh của con trai cô.” Anh đưa tay chỉ gương mặt xanh tím của
dứa trẻ, sảng khoái nhả từng chữ một: ‘"Bệnh của nó, là báo ứng của cô.”
Anh tưởng cô sẽ nói gì đó, thậm chí sẽ gào lên chửi anh, anh đã từng
nhìn thấy nhiều người phụ nữ chửi nhau, bộ dạng gào thét cấu xé của họ
khiến người ta phát ghét. Nếu như cô chửi anh té tát, anh sẽ thấy thật sảng
khoái.
Nhưng cô không nói câu nào. Đôi mắt đen giống cậu con trai như đúc
chỉ hơi ngân ngấn nước, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh, như thể không
hề quen biết anh vậy. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ họ đã căm hận nhau từ lâu,
chỉ mong sao đối phương không sống nổi mà thôi. Anh thấy một niềm
khoái cảm của tên sát nhân vừa giết người, giống như vừa mới cắt bỏ được
một mầ bệnh, bóc tách một khối u trên bàn mổ vậy. Cô từng là khối u trong