cuộc đời anh, bây giờ cuối cùng anh cũng đã có thể cắt bỏ cô một cách sạch
sẽ rồi.
Cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ trong giây lát rồi vội vã cúi gằm
mặt xuống, có lẽ là không muốn anh nhìn thấy cô khóc. Cô vẫn luôn kiên
cường như vậy, cô bế con trai lên, quay người đi tiếp.
Trong cầu thang tranh tối tranh sáng, cô từng bước dấn thân vào bóng
tối, anh không còn nhìn thấy cô đâu nữa.
Sắp đến giờ tan làm, Nhiếp Vũ Thịnh nhận được điện thoại của thư ký
Trương, anh ta nói: “Ông Nhiếp muốn hẹn cậu cùng ăn cơm.”
“Tôi không rảnh.”
Thư ký Trương tính tình hiền lành, không hiền lành thì cũng không làm
thư ký cho ông Nhiếp Đông Viễn được, anh ta cười nói: “Cậu nên đi gặp
ông Nhiếp thì hơn, gần đây ông ấy cũng bận lắm, phải hủy bao nhiêu buổi
tiệc để đi ăn với cậu đó.”
Hai bố con anh căng thẳng với nhau không phải chuyện nửa năm hay
một năm, đầu tiên Nhiếp Vũ Thịnh còn tức giận, nhưng đến giờ, anh chán
chẳng buồn giận nữa. Thư ký Trương cứ dỗ dành anh đi, thì anh đi vậy. Nơi
hẹn đương nhiên là tại nhà hàng sang trọng, từ bên ngoài đi vào, trừ mấy
cậu phục vụ ra, gần như không thấy bóng người. Bước vào trong phòng
riêng anh mới nhìn thấy bố mình ngồi bên bàn, mấy năm nay ông sống
trong nhung lụa và quyền uy, trong đế quốc kinh doanh của mình, ông nói
một là một, hai là hai, bất kể gặp gỡ ai, ông cũng luôn uy phong nghiêm
nghị. Nhưng hôm nay nhìn thấy con trai, ông vẫn tỏ ra rất vui: “Thế nào?
Tối nay chúng ta ăn gì?”
“Tùy bố.”
Nhiếp Đông Viễn đưa thực đơn cho cậu phục vụ cầm đi, nói: “Cậu sắp
xếp đi.”